"Chắc là cháu đã từng nghe qua cái tên này rồi đúng không, cô là cô út của cháu."
Bà ấy trông vẫn rất cao quý, rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại thấy phức tạp khó
Xấu hổ, bất an, hối hận cũng không thể diễn tả được tâm trạng của bà ấy ngay lúc này.
Annie lui về sau một bước, không dám mở miệng, vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Liên Kiều là cô ta đã sợ rồi.
Liên Kiều dữ quá đi mất!
Không hiểu sao Thẩm Kinh Mặc lại thấy buồn cười, chuyện quái gì thế này.
Liên Liên khẽ thở dài trong lòng, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước cần gì phải vậy.
Bà ấy có loại ảo giác như bị mẹ mình trách cứ, cảm giác rất... Kỳ lạ.
"Chuyện đã xảy ra, cô cũng không thể thay đổi được, nói một câu xin lỗi thì qua loa quá, thế nên cô sẽ tặng cháu một tòa nhà văn phòng xem như lời xin lỗi, cháu cũng muốn thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài mà."
Bà ấy đã bỏ lỡ một lần, bây giờ không muốn tiếp tục sai lầm nữa.
Năm xưa vì tình yêu mà từ bỏ hết thảy, kết quả phát hiện người thân đã từng bị bà ấy vứt bỏ mới là trân quý nhất.
Người khiến bà ấy thấy áy náy nhất cả đời này, cũng không dám đối mặt nhất chính là anh cả.
Đã là con của anh cả thì chính là người thân của bà ấy, huống chi Liên Kiều còn có gương mặt như thế này.
Bà ấy thương mẹ mình biết bao, cũng là người mà cả đời này bà ấy không thể nào quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725682/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.