Một bóng người chợt xuất hiện đi vào giống như bóng ma: "Phu nhân."
Ánh mắt bà cụ Thẩm sâu thẳm đáng sợ: "Truyền tin Liên Kiều là con gái nhà họ Liên cho bên kia, phải làm kín đáo vào, không thể để bất cứ kẻ nào biết là chúng ta làm."
"Vâng ạ."
Khóe miệng bà cụ Thẩm nhếcn tạo thành một độ cong đáng sợ: "Ngủ đông nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nên hành động rồi, Liên Kiều, đây là món quà tao tặng cho mày, hi vọng mày sẽ thích."
.....
Liên Kiều tham gia vài buổi phỏng vấn xong là thấy hết chịu nổi rồi, cô vẫn thích công tác nghiên cứu yên tĩnh hơn.
Thẩm Kinh Mặc thì đỡ hơn một chút, nhận nhiều buổi phỏng vấn hơn nhưng phần lớn là hỏi về tình cảm giữa anh và Liên Kiều.
Không phải anh muốn nói mà là phóng viên toàn hỏi những vấn đề có liên quan, nói là độc giả muốn biết.
Hóng hớt vẫn luôn là sự nghiệp mà quần chúng nhân dân yêu nhất.
Có một ngày hai người được gọi tới Đại lễ đường Nhân dân để tham gia buổi lễ khen thưởng.
Những đối tượng tham gia buổi lễ toàn là nhân viên y tế, khen ngợi những nhân viên có biểu hiện xuất sắc, từng cái tên được đọc lên, trên mặt người nào cũng đỏ bừng vì kích động.
Trang nghiêm, tập trung, còn có cảm giác thiêng liêng.
Đây là lần đầu tiên Liên Kiều tới nơi này, cô nhìn người đang rơi nước mắt vì vui vẻ trên sân khấu với vẻ tò mò.
Bên tai truyền tới tiếng của Thẩm Kinh Mặc: "Nếu bây giờ là cổ đại thì đây xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725698/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.