Tâm trạng của Thẩm Kinh Mặc vô cùng tốt, hiếm khi nào mới khuyên chân thành một câu: "Chú út à, làm người phải ngay thẳng, đừng sinh ra những suy nghĩ bậy bạ, đừng để biển hiệu của Kinh Nhân Đường bị sụp đổ, tổ tiên nhà họ Thẩm gây dựng sự nghiệp không dễ dàng đâu."
Vẻ mặt Thẩm Không Thanh cứng đờ: "Biết, chú có chừng mực, cháu đi tiếp khách tiếp đi, chú và Linh Linh ngồi một lát rồi sẽ đi."
Thẩm Kinh Mặc nhìn thoáng qua em họ, quả nhiên trong mắt Thẩm Linh chỉ có một mình Liên Đỗ Trọng, cô ta nhìn với vẻ si mê, còn không nỡ chớp mắt.
"Kết quả trị liệu ở Pháp trước đó như thế nào?"
Trông có vẻ vẫn chưa thông minh hơn chút nào.
Thẩm Không Thanh khẽ thở dài một hơi: "Không tới đâu, nếu cháu có rảnh thì nghiên cứu giúp chú nhé, Linh Linh là em họ của cháu mà."
Thẩm Kinh Mặc đáp một tiếng, đồng nghiệp vẫy tay kêu anh đi qua, thế là anh lên tiếng đáp lại rồi vội vàng chuồn đi.
Ánh mắt Thẩm Không Thanh lúc sáng lúc tối, vẻ mặt vô cùng âm u: "Linh Linh, con thật sự muốn gả cho Liên Đỗ Trọng à?"
"Vâng ạ." Thẩm Linh gật đầu không chút do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liên Đỗ Trọng, đến cha ruột còn không thể khiến cô ta chú ý nhiều hơn một chút.
Thẩm Không Thanh cau mày lại, trong mắt hiện lên một ánh sáng lạ.
Mọi người hân hoan vui vẻ kính rượu Liên Kiều, mỗi ly Liên Kiều chỉ uống một ngụm, cô rất vui, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Thẩm Kinh Mặc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725699/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.