Hai mắt Đỗ Hành sáng lên: "Em biết lý do là gì rồi."
"Là cái gì? Mau nói đi." Hai anh em không hẹn mà cùng thúc giục.
"Nhất định là do anh cả quá ngu ngốc, dễ dàng bị trúng chiêu như vậy nên bị cha chê đấy." Đỗ Hành khinh bỉ: "Em và anh hai đều bị anh liên lụy."
Nghe anh ta nói rất có lý, không ngờ cậu hai Liên lại bị thuyết phục: "Anh cả, lần này phải trách anh rồi."
Cậu cả Liên: "..." Ngực như bị trúng một mũi tên, đau quá.
Trong nhà kho, Liên Thủ Chính đóng cửa lại, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: "Chuyện này một mình con biết là được, đừng nói cho bất cứ người nào, kể cả ba người anh trai của con và kể cả Thẩm Kinh Mặc."
Lòng người sẽ thay đổi, ngoại trừ bản thân thì không thể tin được ai cả.
Vẻ mặt của ông quá nghiêm túc, Liên Kiều bị ông ảnh hưởng nên cũng cảm thấy hơi căng thẳng: "Vâng, con thề."
Liên Thủ Chính nhìn Liên Kiều một cái thật kỹ: "Tổ tiên nhà họ Liên có để lại một quyển sách y, trong đó có một dòng chữ, bây giờ đã thành truyền thuyết thứ nhất trong dân gian rồi, cha cảm thấy rất buồn cười và cũng rất hoang đường."
Liên Kiều sốt ruột không thôi: "Rốt cuộc là truyền thuyết gì ạ?"
Liên Thủ Chính thật cẩn thận lấy ra một quyển sách y, trang giấy đã ố vàng giống như đồ cổ, không biết đã được bảo tồn bao nhiêu năm.
Liên Kiều chưa từng đọc cuốn sách y này nên hơi tò mò: "Đây là gì ạ?"
Liên Thủ Chính lật tới trang lót:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725702/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.