"Có phải Thẩm Không Thanh bị cái gì đó kích thích không? Cháu cảm thấy nên điều tra rõ ràng một chút."
Nói thế nào đây? Thẩm Không Thanh là một người vô cùng cẩn thận, chuyện gì cũng đặt cẩn thận lên đầu, phong cách cấp tiến như vậy không giống như ông ta.
Cách hành động đột nhiên thay đổi, khác thường tức có gì đó mờ ám.
"Ừ, bác đang điều tra rồi." Liên Thủ Chính cũng biết điều này, ông còn lo cho sự an toàn của Liên Kiều hơn bất cứ ai.
Liên Đỗ Trọng vẫy ống tay áo, anh ấy đã tắm qua rồi nhưng vẫn còn thấy hơi ghê tởm: "Em gái à, chuyện đêm nay cảm ơn em nhiều lắm."
"Anh em trong nhà thì nói cảm ơn cái gì." Liên Kiều cười tủm tỉm nhìn anh cả, nói: "Tặng cho em một cái vòng tay vàng đi, không được ăn tết đàng hoàng nên em còn chưa nhận được quà mừng năm mới nữa."
Cái tết năm nay cô vượt qua trong khu điều trị, ngày ngày mọi người sống trong căng thẳng lo âu, đấu tranh với dịch bệnh, không nhớ rõ thời gian nên năm mới cứ trôi qua như thế.
Cuối cùng Liên Đỗ Trọng cũng vui vẻ đứng lên, nói: "Được, không thành vấn đề."
Cuối cùng anh ấy cũng nở nụ cười, tâm trạng của mọi người cũng thả lỏng lại, bầu không khí cũng dễ chịu hơn.
"Em gái ơi, anh hai không có gì để tặng em nên cho em mấy thỏi vàng nhé." Cậu hai Liên rất thích mua chút vàng về chơi.
Người khác thích sưu tầm đồ cổ tranh chữ nhưng còn anh ấy thì lại thích vàng, thích từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725701/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.