Bà cụ Thẩm vốn không thể chịu kích thích được nữa nên hôn mê hai lần, sau đó thì sức khỏe lại càng kém hơn, nằm ở bệnh viện có lòng mà không có sức.
Hôm đó, Liên Kiều mặc quần áo nghiêm chỉnh chạy tới bệnh viện: "Bà tìm tôi à? Có chuyện gì thế? Ôi, lão phu nhân, sao trông sắc mặt của bà tệ thế, trông cứ như sắp tắt thở rồi vậy, đáng sợ quá đi."
Đúng là sắc mặt bà cụ Thẩm vô cùng kém, thấy đầu sỏ gây tội, trong lòng bà ấy hận c.h.ế.t đi được.
Nhưng ngoài mặt lại không để lộ: "Phải thế nào thì cô mới bằng lòng bỏ qua?"
"Đến khi nào Thẩm Không Thanh chịu phạt mới thôi." Liên Kiều đã đổi sang quần áo mỏng nhẹ thời trang mùa xuân, rạng rỡ xinh đẹp, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên: "Theo phán đoán của tôi thì chắc ông ta phải lĩnh phạt mười năm đấy."
Mười năm sau, hoa kim châm cũng héo rồi.
Bà cụ Thẩm tức tới mức suýt thì ngất xỉu, con nhỏ c.h.ế.t tiệt này ác độc quá.
"Cô liên lạc với Thẩm Kinh Mặc, nói với cậu ta rằng Kinh Nhân Đường đã không còn hoạt động được nữa, nếu không muốn gia nghiệp của tổ tiên sụp đổ thì mau chóng trở về đi."
Bà ấy vẫn còn chưa chịu từ bỏ, vẫn còn nhắm vào Thẩm Kinh Mặc.
Liên Kiều tìm chỗ rồi ngồi xuống, nở một nụ cười xinh đẹp: "Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu, chắc là trong vòng nửa năm sẽ không về đâu, còn về Kinh Nhân Đường thì anh ấy nói là không có hứng thú, dù sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725704/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.