Liên Kiều cười tủm tỉm, vỗ bả vai em họ một cái: "Chúc mừng em, Tiểu Gia, chân của em đã khỏi rồi, không khác gì người thường cả."
Cô đã nói mà, cô đã ra tay thì sao không chữa hết được chứ?
Hứa Tiểu Gia ngơ ngác nhìn mọi người, vẫn chưa phản ứng kịp.
Hứa Gia Thiện lao tới ôm em trai, mừng tới phát khóc: "Tiểu Gia à, em đã khỏi rồi, em họ đã trị hết cho em rồi!"
"Á á á." Hứa Tiểu Gia chậm ba nhịp mới kịp phản ứng lại, vành mắt cay cay, nước mắt cũng rơi xuống.
Căn bệnh khiến cậu ấy bối rối nhiều năm, cuối cùng cũng được trị hết rồi? Cuối cùng cậu ấy cũng trở thành người bình thường rồi sao?
Cậu ấy bước đi vài bước với vẻ không tin, nhưng lần này không còn khập khiễng nữa.
"Nhưng vừa rồi..."
Liên Kiều cười tủm tỉm, nói: "Là do vấn đề tâm lý của em, luôn cảm thấy chân mình không thể khỏi được."
Đây là một loại ám chỉ tâm lý.
Hai chân Hứa Tiểu Gia mềm nhũn, ngồi dưới đất vui tới phát khóc: "Anh ơi, em khỏi rồi, em khỏi thật rồi."
Cứ như đang nằm mơ vậy, hoàn toàn không thể tin được.
Từ nay về sau, cậu ấy đã là người bình thường có thể chạy có thể nhảy!
Hứa Gia Thiện cũng không khác gì, hai mắt rưng rưng: "Đúng, em rất giỏi, vẫn luôn chịu đựng nhiều đau đớn như thế, cuối cùng cũng vượt qua rồi."
"Chị họ mới là giỏi nhất." Trong lòng Hứa Tiểu Gia tràn ngập sự biết ơn, cảm ơn ông trời đã cho cậu ấy gặp được chị họ: "Em thích chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725705/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.