Liên Kiều thản nhiên lắc đầu: "Không hiểu, tôi vẫn còn nhỏ."
Cảm xúc dào dạt của ông Khương như bị dội một gáo nước lạnh, khiến vẻ mặt ông ta sượng trân.
"Cháu hỏi người thân của cháu, cha mẹ cháu, thầy cô cháu, xem họ nói gì về Kinh Nhân Đường?"
Liên Kiều siết c.h.ặ.t t.a.y phải, cất giọng đường hoàng, nghiêm túc: "Giáo viên tôi nói, nhà họ Liên bọn tôi và nhà họ Thẩm thề không đội trời chung. Nếu có thể xử gọn nhà họ Thẩm thì quá tốt. Dù Kinh Nhân Đường phá sản, không phải còn có tiệm thuốc của nhà họ Liên đấy ư? Đảm bảo dân chúng không thiếu thuốc uống.
Ông Khương: "..." Tính sai rồi.
Ông ta không ngờ rằng họ là kẻ thù, kiểu kẻ thù chỉ hận không thể lật đổ đối phương.
Tức là, những lời ông ta vừa nói hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.
Nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, trong lòng ông ta tràn ngập sự nghi hoặc.
Cô thật sự không thèm để ý đến Kinh Nhân Đường? Hay chỉ đang ra vẻ thôi?
Ông ta giật mình, ướm hỏi: "Vậy cháu bán cổ phần công ty cho tôi đi?"
Lỗ tai của mọi người dựng thẳng lên, họ cũng muốn có cổ phần công ty.
Vẻ mặt Liên Kiều vẫn thờ ơ như cũ: "Được thôi. Ông ra giá đi."
Trong lòng ông Khương mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn cố kiềm chế. Sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, ông ta nói: "Năm vạn đồng, cháu cảm thấy có được không?"
Mọi người trợn trắng mắt, nhìn ông ta với ánh mắt khinh thường. Chỉ có năm vạn đồng thôi ư? Ép giá thấp như thế, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725707/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.