"Có điều tôi thấy rất tò mò, Thẩm không thanh tung hoành trên thương trường nên đã tu luyện thành tinh từ lâu rồi, sao lại để thua trong tay một cô gái trẻ tuổi được chứ? Có phải sai ở chỗ nào rồi không? Hay là có người đang âm thầm giúp đỡ cô ta?"
Lão Khương là người dẫn đầu, hơi trầm ngâm: "Khó mà nói, đúng là có khả năng có người đang âm thầm bảo vệ cô ta."
Quốc gia rất che chở những nhân tài đặc biệt.
Lão Hoàng giật mình, nói: "Liên Kiều này là thiên tài chế thuốc, nếu chịu làm việc cho chúng ta thì đúng là tốt quá, trong tay cô ta có cổ phần của Kinh Nhân Đường, làm chút cống hiến cho Kinh Nhân Đường cũng là chuyện nên làm."
Lão Lý cười ha ha: "Nhưng cô ta là học trò của Liên Thủ Chính đấy."
Khóe miệng lão Hoàng giật giật, có kể ban ngày ba đêm cũng không hết ân oán giữa hai nhà, thế mà số cổ phần này lại rơi vào trong tay cô: "Thẩm Kinh Mặc làm vậy là phản bội gia tộc, ăn cây táo rào cây sung, rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì thế?"
"Mờ mắt vì sắc đẹp thôi, đàn ông trẻ tuổi đều không cưỡng lại được cám dỗ mà."
Mọi người một năm miệng mười nói không ngừng, vô cùng náo nhiệt.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, cửa bị mở ra, một bóng người mảnh khảnh đang đứng ở cửa, khẽ mỉm cười: "Một đám lão già nói xấu sau lưng tôi thì không hay lắm đâu."
Tám ông già đưa mắt nhìn nhau, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau.
Ông Khương chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725706/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.