Tất nhiên bà cụ Thẩm cảm nhận được sự không vui của ông ta, thế nhưng sức khỏe của bà ấy không thể gắng gượng được nữa. Bà ấy miễn cưỡng an ủi ông ta vài câu: "Chỉ uống tạm thời thôi, chờ chuyện con trai được xử lý ổn thỏa, tôi sẽ khỏe lên thôi."
Những lời này lọt vào tai ông Khương lại thành một loại uy hiếp: nếu ông không giúp tôi cứu con trai, về sau đừng muốn sống yên.
Ngoài mặt ông Khương che giấu, cố nói thêm vài câu nữa rồi kiếm cớ ra về.
Thấy bóng dáng ông ta biến mất trước mắt mình, trong lòng bà cụ Thẩm chợt dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.
Ông ta có chút bất thường.
Lúc ra ngoài, ông Khương chạm mặt bà Thẩm. Bà Thẩm biết khá rõ chuyện của mẹ chồng mình, hơn nữa còn rất ủng hộ.
Dù sao, chuyện này cũng có lợi với nhà bà ta.
"Chú Khương, sao chú đã về rồi?"
Sắc mặt ông Khương không tốt cho lắm: "Chuyện của Thanh Không lần này khó mà giải quyết ổn thỏa được, cháu nên chuẩn bị tâm lý đi."
"Gì cơ?" Bà Thẩm sợ hãi không thôi, trước kia mỗi lần gặp rắc rối, đều nhờ chú Khương giúp đỡ giải quyết. Thế nhưng bây giờ ông ta lại tỏ vẻ không muốn nhúng tay vào nữa.
"Chú Khương, chú không thể không giúp chồng cháu. Ông ấy luôn coi chú như cha ruột, hiếu thuận với chú."
Lời này ẩn chứa hàm ý, khiến sắc mặt ông Khương thay đổi mấy lần: "Không phải tôi không muốn cứu, mà là... Người ta muốn hoặc là cổ phần công ty của nhà họ Thẩm, hoặc là sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725710/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.