Liên Kiều cảm thấy, đúng là bà cụ Thẩm có thủ đoạn, chẳng qua bà ấy cũng không được thông minh cho lắm.
Bà ấy ép chi thứ nhất thành dáng vẻ như vậy, thật sự tưởng sẽ chẳng có ai nghi ngờ chắc?
"Quá khứ là vậy, nhưng tương lai chẳng ai biết trước được. Người cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng."
Thẩm Kinh Mặc mỉm cười: "Phía sau có người theo dõi, em nói năng cẩn thận chút."
Khóe miệng Liên Kiều khẽ cong lên, cô kéo tay anh đi về phía núi giả. Một bóng dáng lập tức xuất hiện ngăn cản đường đi của họ: "Xin lỗi, đây là cấm địa, không ai được phép tới gần."
Người đó là một ông già ngoài năm mươi, tóc đã bạc trắng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Hai mắt Liên Kiều sáng lên: "Cấm địa? Giấu vàng bạc châu báu à?"
Ông già không chịu nhường dù chỉ một bước: "Đây là kho dược diệu của nhà họ Thẩm, chỉ có gia chủ của nhà họ Thẩm mới có quyền mở ra."
Ông ta rất trung thành, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Thẩm Kinh Mặc lấy một cái.
Thẩm Kinh Mặc biết ông ta, là chú Vương Thành - người hầu trung thành của ông cụ Thẩm. Sau khi ông cụ Thẩm qua đời, ông ta đi theo Thẩm Không Thanh.
Nếu người ta đã không nhiệt tình với anh, anh cũng sẽ không nhiều lời với đối phương, tránh lãng phí nước bọt.
Trong lòng Liên Kiều có chút bất mãn: "Ồ, vậy chú phải chờ rồi. Chờ khoảng mười tám năm nữa gia chủ của nhà họ Thẩm mới ra tù. Chú nên cầu trời khấn phật, phù hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725711/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.