Ông muốn viếng mộ mẹ, ông rất nhớ bà cụ, có rất nhiều chuyện muốn kể cho bà cụ nghe.
"Dạ." Liên Kiều ôm cha mình một cái: "Cha đừng quá đau lòng, cha còn con và các anh mà."
Hốc mắt Liên Thủ Chính đỏ hoe, sự bi thương trong lòng ông khó mà diễn tả thành lời, thế nhưng vòng ôm của con gái quá ấm áp, khiến tâm trạng ông tốt lên một chút.
"Khoản nợ m.á.u này, cha sẽ đích thân đòi lại."
----
Đêm càng lúc càng khuya, nhà cũ của nhà họ Thẩm đã chìm vào yên tĩnh, mọi người đều chìm vào một giấc mộng ngọt ngào.
Trong thư phòng của nhà họ Thẩm, hai bóng đen cầm đèn pin tiến vào, ánh sáng đèn pin lập lòe trong bóng tối u ám, có chút dọa người.
Hai người đều mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang đen che kín gương mặt.
Là Thẩm Kinh Mặc và Liên Kiều, họ nhân lúc bóng đêm mà vào, mục tiêu là thư phòng ở nhà trên.
Thẩm Kinh Mặc quan sát quanh gian phòng, đây là nơi khi còn sống, ông ta Thẩm dành nhiều thời gian ở lại nhất. Chỉ cần pha một ấm trà xanh, ông ta có thể ngồi bên cửa sổ cả ngày trời.
Liên Kiều thấy anh hết sờ đông lại sờ tây, cuối cùng tìm được một cánh cửa ngầm sau giá sách, loay hoay một hồi, cánh cửa mới lặng lẽ mở ra.
Hai người nhìn nhau, tay phải Liên Kiều siết chặt đèn pin, tay trái cầm một viên thuốc: "Em vào trước."
Nếu có nguy hiểm, chỉ cần bóp nát viên thuốc là được.
"Đừng." Thẩm Kinh Mặc kéo cô ra phía sau, giành đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725713/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.