Hai người bận việc cả đêm, thu được rất nhiều thứ: một cuốn sách thuốc, vài món châu báu và đồ cổ.
Về sau sẽ tìm cơ hội.
Trời tờ mờ sáng, hai người lặng lẽ ra ngoài bằng cửa hông. Cửa hông dẫn đến một con hẻm nhỏ ít người qua lại.
Liên Kiều thức trắng đêm, thế nhưng tinh thần vô cùng phấn khởi, sau khi về đến nhà, cô kiểm tra từng món đồ một.
Ngoài những món đồ trang sức ra, mấy món đồ cổ đều là bảo vật quốc gia.
Cô suy nghĩ một lát, nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh: "Thẩm Kinh Mặc, em định quyên những món đồ cổ này cho bảo tàng, anh có ý kiến gì không?"
Đồ cổ bình thường còn có thể bán đấu giá, nhưng loại đồ cổ là bảo vật cấp quốc gia thế này, thì không thể tuồn ra ngoài thị trường được.
Chẳng qua, mấy thứ này là của nhà họ Thẩm, bỏ bốn lên năm cũng coi như là của Thẩm Kinh Mặc.
"Em vui là được." Thẩm Kinh Mặc tỏ vẻ không để ý, dù sao anh cũng không cần mấy món đồ cổ này: "Anh đói bụng rồi, muốn ăn thứ gì đó."
Trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất. Họ đã mệt mỏi cả đêm, đói đến mức bụng dán vào lưng luôn rồi.
Khóe miệng Liên Kiều giật giật: "Được rồi, để em xuống bếp xem còn gì ăn không."
Cô mở tủ lạnh ra lấy một túi bánh bao thịt, hâm nóng rồi bảo Thẩm Kinh Mặc bưng lên bàn.
Thẩm Kinh Mặc sốt ắng cắn một miếng bánh bao, mùi thịt tràn ngập khoang miệng. Nhân bánh được ướp vừa miệng, nước sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725714/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.