Dáng vẻ trung thành và tận tâm này của ông ta đã kích thích Thẩm Nhất Nặc.
"Cha, nhà họ Thẩm có ơn với chúng ta, chúng ta dành cả đời báo đáp ân tình chưa đủ ư, mà còn phải để những thế hệ sau phải bán mạng vì nhà họ Thẩm nữa?"
Có ơn báo ơn, một mạng đền một mạng, làm gì có đạo lý phải để từ thế hệ này sang thế hệ khác báo ơn.
Chú Thành tức giận trợn mắt lườm con, đang ở thời điểm nước sôi nửa bỏng thế này quậy ầm ĩ cái gì?
"Không có nhà họ Thẩm, sẽ không có chúng ta. Con đừng nghĩ linh tinh nữa, hiện tại mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, cơ thể bà cụ cũng không tốt, khó tránh sẽ tìm chỗ trút giận, con nhịn một chút."
Thẩm Nhất Nặc không khỏi nổi giận: "Phải nhịn bao lâu? Cả đời ư?"
Anh ta không muốn làm tay sai cả đời.
Chú Thành cảm nhận được điều khác thường: "Nhất Nặc, con làm sao vậy? Hôm nay tính tình con không thích hợp cho lắm."
Thẩm Nhất Nặc đã điều tra rồi, mối tình đầu của anh ta qua đời vì bệnh, cô ấy đột nhiên sốt cao, mất ngay trong tối hôm đó.
Căn bệnh đến dồn dập như vậy, khiến anh ta nghi ngờ.
Hơn nữa, bác sĩ cũng không tra ra nguyên nhân gây bệnh, đây mới là điều kỳ quái nhất.
Anh ta không khỏi nhớ đến lời nói của Liên Kiều, mầm mống của sự nghi ngờ đã sớm được chôn xuống.
Thứ mà trung y thế gia không thiếu nhất là thuốc.
"Cha, năm đó cha và mẹ kết hôn, là vì yêu ư?"
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725715/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.