Thẩm Nam Tinh cau mày, anh ta khó mà bình tĩnh nổi: "Vậy phải chờ bao lâu nữa?"
Bà cụ Thẩm suy nghĩ một lát: "Khoảng một năm."
Thẩm Nam Tinh lập tức bùng nổ: "Cháu không thể chờ lâu thế được. Bà ơi, cháu muốn hai đứa nó c.h.ế.t ở trước mặt cháu."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Ôi, tàn nhẫn thật đấy. Thẩm Nam Tinh, nếu anh đã nhung nhớ những ngày tháng trong tù đến vậy, tôi có thể thỏa mãn anh."
Người lên tiếng là Liên Kiều. Cô mặc bộ quần áo giản dị, vừa nhẹ nhàng vừa hào phóng, đôi mắt to tròn đen nhánh vừa thông minh vừa linh hoạt.
Tất cả những thù mới hận cũ đồng loạt bốc lên đầu, đôi mắt Thẩm Nam Tinh đỏ ngầu: "Liên Kiều, sao mày dám đến đây? Hả? Tự tìm đường chết."
Anh ta vung nắm đ.ấ.m về phía Liên Kiều.
Sắc mặt bà cụ Thẩm đột ngột thay đổi: "Mau cản nó lại, mau!"
Liên Kiều đứng im không động đậy, tay phải cô quơ quơ chiếc ngân châm: "Nào, ra tay đi. Nếu anh dám động đến một ngón tay của tôi, tôi sẽ lập tức báo công an, khiến anh phải sống trong tù hết nửa phần đời còn lại."
Chú Thành là người đưa Thẩm Nam Tinh đến bệnh viện, thấy vậy thì lập tức sợ hãi, vội vàng tiến lên giữ chặt Thẩm Nam Tinh: "Cậu Nam Tinh, cậu bình tĩnh lại đã, đừng hành động theo cảm tính."
Con người Liên Kiều sâu không lường được, hơn nữa cô còn có bối cảnh phức tạp, suy nghĩ kỳ quặc, thật sự không phải người dễ đắc tội.
"Buông, buông tôi ra." Hiện tại Thẩm Nam Tinh chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725719/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.