Bà cụ Thẩm luống cuống tay chân: "Hai đứa là m.á.u mủ ruột rà, nếu ông nội mày biết chúng mày cột nhục tương tàn, chắc chắn sẽ rất đau lòng."
Ánh mắt Thẩm Kinh Mặc híp lại: "Trước lúc lâm chung, ông nội tôi đã nói gì?"
Trước khi ông cụ Thẩm qua đời, người của nhà cả không ở bên cạnh ông ta, đều bị bà cụ Thẩm kiếm cớ đuổi ra ngoài.
Cho nên, anh vẫn luôn nghi ngờ tính chân thật của cái gọi là di ngôn.
Câu nói kia giống một tia sét bổ trúng đầu bà cụ Thẩm, vẻ mặt bà ta đột ngột thay đổi: "Mày có ý gì?"
Thẩm Kinh Mặc vẫn nhớ rõ câu di ngôn kia, rằng toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của ông cụ đều để lại cho gia đình con thứ hai. Nếu nhà con cả không nghe lời, thì trục xuất họ khỏi nhà họ Thẩm.
Mấy cái tài sản đó muốn cho cũng được, nhưng chính câu cuối cùng kia mới khiến người ta nghi ngờ. Câu nói đó không phù hợp với tính cách của ông cụ Thẩm.
"Ông cụ thật sự giao Kinh Nhân Đường cho chi thứ hai, ngoài ra không còn dặn dò gì nữa ư?"
Bà cụ Thẩm đáp với giọng điệu c.h.é.m đinh chặt sắt: "Đương nhiên."
Bà ấy là người có tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ, đối nhân xử thế cũng cực kỳ cảnh giác, thế nhưng tiếc là đối thủ của bà ấy còn mạnh hơn.
Thẩm Kinh Mặc chỉ hỏi một câu: "Vậy sách thuốc của nhà họ Thẩm thì sao?"
Con ngươi của bà cụ Thẩm co rụt lại, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ kiên quyết: "Chỉ có gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725720/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.