Một chiếc xe dừng ở bên cạnh cô, cửa kính xe hạ xuống, là Takahashi: "Cô Liên, trời mưa rồi, tôi đưa em về."
Liên Kiều vờ như không nghe thấy, cô lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn.
Takahashi vô cùng kinh ngạc, anh ta bảo tài xế lái xe đuổi theo, chặn trước mặt Liên Kiều.
"Cô Liên, em không nhìn thấy tôi ư?"
Liên Kiều cảm thấy anh ta có chút tự luyến, cô đã phớt lờ một cách rõ ràng như vậy rồi, mà vẫn chưa đủ để thể hiện sự chán ghét của cô ư?
"Ừm."
Takahashi cau mày: "Tôi không có ác ý, em không cần như vậy."
"Ừm." Liên Kiều không muốn dầm mưa nói chuyện với anh ta, thế chẳng khác gì bị thần kinh cả.
Cô lướt qua người anh ta, Takahashi lại ngăn cô lại: "Em có thể nói thêm vài câu không?"
Liên Kiều ngửa đầu nhìn trời: "Trời mưa rồi, nên về nhà rút quần áo."
Takahashi: "..." Cái quỷ gì vậy?
Liên Kiều chạy như điên về phòng thí nghiệm. Bảo vệ của phòng thí nghiệm vừa nhìn thấy cô đã lập tức mở cổng ra: "Cô Liên."
Liên Kiều đứng dưới mái hiên, hít một hơi thật sâu rồi rũ sạch nước mưa trên người.
Một chiếc khăn mặt trắng như tuyết được đưa đến trước mặt cô: "Khăn mới đó, cô dùng đi."
Là Phùng Chấn Hoa, lúc trước cậu ta làm nhân viên phục vụ ở khách sạn, hiện tại làm bảo vệ ở phòng thí nghiệm.
Cậu ta là người ít nói, nhưng làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được khổ, chịu được mệt, lại thường xuyên lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, nên các đồng nghiệp đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725723/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.