Hứa Tiểu Gia không nhịn được mà hừ lạnh: "Cô có bệnh thì đi tìm người khác đi, anh trai tôi là người đứng đắn."
"Cậu..." Hai mắt Annie đỏ ngầu vì tức.
Thấy họ sắp lao vào đánh nhau, Liên Kiều mất kiên nhẫn quát họ dừng lại: "Được rồi, đây là căn tin, muốn ầm ĩ thì đổi nơi khác đi."
Thẩm Kinh Mặc bưng đồ ăn đến, tất cả đều là món Liên Kiều thích ăn: "Liên Kiều, em nhanh ăn đi, đừng để ý đến mấy người đáng ghét."
Liên Kiều cầm bát đũa lên, đang chuẩn bị ăn, thì một bát canh gừng nóng hổi được đưa đến trước mặt: "Cô Liên, ban nãy cô dầm mưa, uống một bát canh gừng để xua tan hơi lạnh đi đã."
Người đến là Phùng Chấn Hoa, anh ta cầm bát, nhìn Liên Kiều với đôi mắt trông mong. Tầm mắt vô cùng nóng bỏng, trong đó ẩn chứa sự khát vọng và kiềm chế.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Phùng Chấn Hoa, khiến bàn tay anh ta run lên, dường như anh ta rất bất an.
"Cảm ơn." Liên Kiều khẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Kinh Mặc. Thẩm Kinh Mặc nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, rồi mới nhận lấy bát canh gừng.
Phùng Chấn Hoa như thể vừa giải quyết xong một nỗi băn khoăn, anh ta thở phào: "Mong cô giữ gìn sức khỏe, đừng khiến mọi người lo lắng."
Dứt lời, anh ta lưu loát xoay người rời đi.
Annie không nhịn được mà hỏi: "Anh ta là ai thế? Sao tôi chưa gặp anh ta bao giờ?"
Liên Kiều vươn đũa gắp một đũa rau xanh: "Là người bảo vệ ít nói nhất ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725724/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.