Thẩm Kinh Mặc nắm lấy tay cô, chậm rãi bước đi: "Ừm, đầu tiên tuyển các cán bộ quản lý trước đã. Đúng rồi, chiếc kẹp tóc này từ đâu ra thế?"
Liên Kiều cố ý xoay người lại để anh nhìn cho rõ, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh: "Ồ, quà nhân viên tặng đó. Có đẹp không?"
Thẩm Kinh Mặc trực tiếp tịch thu: "Xấu c.h.ế.t đi được. Đi thôi, anh mua cho em một tá kẹp tóc, để em mỗi ngày đổi một chiếc."
"Một tuần mới chỉ có bảy ngày thôi." Sao dùng hết một tá được?
"Vậy mua hai tá, để em đổi cả tháng luôn." Thẩm Kinh Mặc hào phóng nói.
Hai người vừa nói cười vừa đi dạo phố, mua được rất nhiều thứ.
Thẩm Kinh Mặc kéo Liên Kiều vào tiệm vàng, anh chọn ra mấy cặp nhẫn: "Nhẫn này dùng để làm nhẫn cưới đó, em thích kiểu nào?"
Khóe miệng Liên Kiều giật giật, anh vẫn chưa cầu hôn em đâu, được không?
Dường như Thẩm Kinh Mặc hiểu được ý của cô: "Chọn nhẫn trước rồi cầu hôn sau, thứ tự không quan trọng, đúng không?"
Thoạt nghe thì có vẻ khá hợp lý. Liên Kiều nhìn thoáng qua, có một cặp nhẫn vàng, một cặp nhẫn kim cương và một cặp nhẫn bạc, cả ba cặp đều có kiểu dáng đơn giản, trang nhã.
Cô chỉ cặp nhẫn bạc: "Chọn cặp này đi."
Thẩm Kinh Mặc vui vẻ giống như con chuột ăn vụng dầu, anh nhướng mày: "Ánh mắt của em tốt thật đó."
Nhân viên bán hàng rất bất đắc dĩ, cặp đôi trẻ tuổi này có diện mạo xuất sắc, khí chất cũng rất quý khí, nhưng gu thẩm mỹ lại quá kém.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725725/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.