Những người còn lại, một nửa là nhân viên công tác của nước RB, một nửa là người Trung Quốc, đều để lộ vẻ mặt phức tạp.
Lần đầu tiên gặp Liên Kiều, Takahashi đã cầu hôn cô, còn nói gì mà yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, thật ra là có ý đồ xấu, tất cả mọi người đều hiểu.
Hiện tại lại còn làm ra loại chuyện này, khó trách bị người ta đánh cho.
"Tôi không có..." Takahashi hết đường chối cãi. Cuối cùng anh ta cũng gặp được đối thủ rồi, là một người phụ nữ còn mặt dày hơn anh ta.
Liên Kiều siết chặt hai nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh có dám đánh với tôi một trận không?"
"Gì cơ?" Takahashi sợ ngây người, anh ta thật sự chưa từng gặp cô gái nào thế này cả.
Liên Kiều cong môi cười: "Nếu anh thắng, tôi sẽ nhận lỗi với anh. Nếu tôi thắng, anh không được tiếp tục theo dõi và quấy rối tôi nữa, phải cách xa tôi ra."
Khóe miệng Thẩm Kinh Mặc giật giật, bạn gái ơi, em giành mất kịch bản của anh rồi.
"Không." Takahashi khinh thường phụ nữ, coi phụ nữ như một món hàng. Hiện tại bảo anh ta đánh nhau với một thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt cả đống người, anh ta không làm được, quá hoang đường.
Nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài, anh ta nào còn mặt mũi gặp người khác nữa?
Tròng mắt Liên Kiều đảo quanh: "Ồ, anh không dám à? Vậy anh nhanh nhận lỗi với tôi đi, cam đoan từ nay về sau sẽ không tiếp tục quấn lấy tôi nữa thì tôi sẽ không đánh anh."
Lời này mang đậm tính khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725727/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.