Cô liên tục gọi anh Takahashi ơi, anh Takahashi à, giọng điệu hòa nhã lễ phép, nụ cười lại tươi tắn ngọt ngào, không có chút lực công kích nào, giống hệt một sinh viên ngây thơ, thuần khiết.
Mà anh Takahashi, cả người ướt đẫm mồ hôi, chạy thở hổn hển, gương mặt dữ tợn, giống như vừa trốn thoát khỏi tay của kẻ phản diện vậy.
Ngay cả cấp dưới của Takahashi cũng không thể nhìn nổi cảnh tượng này, cứ cảm giác như ông chủ nhà mình bị yêu quái bám vào người vậy. Chỉ bị đ.â.m mấy châm thôi mà, không đau không ngứa, có cần phải giả vờ đến nỗi ấy không?
Dù diễn, cũng phải diễn chuyên nghiệp chút chứ.
Cuối cùng, Liên Kiều mặt không đỏ tim không đập đuổi kịp anh Takahashi, đ.â.m anh ta thêm vài châm nữa.
Đâm đ.â.m đâm, đ.â.m đồ tiểu nhân nhà anh. Đâm đ.â.m đâm, đ.â.m thủng cái đầu chó của anh.
Rõ ràng là một hành động vô cùng hung tàn, nhưng lại hài hước một cách khó hiểu. Tất cả mọi người cười ầm lên, tiếng cười mãi không dứt, khiến bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Họ không hề biết lòng Takahashi đang rất suy sụp, những nơi bị đ.â.m đau đến co rút lại, khiến anh ta chẳng còn chút sức lực nào.
Cơn đau nhanh chóng lan xuống tứ chi.
Anh ta ôm đầu, hung hăng lườm Liên Kiều, con mẹ nó, cô chính là một kẻ biến thái.
Liên Kiều mím môi, còn dám lườm cô à? Xem ra cô dạy dỗ còn nhẹ chán.
Cô suy nghĩ một lát rồi bắt chước hành động ban nãy của Takahashi, dùng ngân châm đ.â.m thẳng vào mắt anh ta.
Takahashi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725728/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.