Cho dù Bộ Y tế không tiện ra mặt, cũng có thể giao cho đơn vị cấp dưới.
Má ơi, họ thích cô bé này quá đi mất thôi, sao cô có thể đáng yêu đến thế nhỉ?
Họ phải dốc toàn lực để ủng hộ cô. Ủng hộ cô bằng bất cứ giá nào.
Về phần cô có thật sự làm được không ư? Đùa à, người khác thì có thể không làm được, nhưng chắc chắn cô sẽ làm được.
Với y thuật nghịch trời của cô, cộng thêm sách thuốc của hai nhà Liên - Thẩm, có gì mà cô không làm được cơ chứ?
Bộ trưởng Phương vui vẻ không thôi, ông ấy chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà đã đồng ý ngay: "Được."
Liên Kiều làm động tác ôm quyền với ông Mitsui, gương mặt cô tươi cười như hoa: "Đúng là một quyết định vui vẻ. Ông Mitsui, cảm ơn ông đã truyền cảm hứng cho tôi."
Gương mặt ông Mitsui hết xanh lại trắng, m.á.u nóng toàn thân xộc thẳng lên đầu, khiến ông ta sắp bùng nổ đến nơi.
Thấy ông ta bị lật thuyền trong mương, tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ thay ông ta.
Bộ trưởng Phương hắng giọng: "Quay về chủ đề chính thôi, chúng ta bắt đầu giao lưu thôi. Trước tiên mời các phóng viên vào đã."
Nhóm phóng viên đổ xô tiến vào như ong vỡ tổ, không ngừng giơ máy ảnh lên chụp ảnh.
Mọi người đồng loạt mỉm cười, bầu không khí trong phòng rất hài hòa, hoàn toàn không nhìn ra ban nãy họ vẫn còn dương cung bạt kiếm, suýt thì trở mặt với nhau.
Cả đám người nào người nấy đều là bậc thầy diễn xuất, người sau còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725735/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.