Hai mắt Liên Kiều hiện lên sự kinh ngạc, cô giơ ngón tay cái với ông ta: "Ông rất tinh mắt, phát hiện rất chính xác."
Anh Takahashi cười lạnh: "Ha ha, nhanh thì có tác dụng gì đâu? Ngay cả việc cân thuốc cơ bản mà cũng có thể mắc lỗi, cả ngày chỉ biết khoe khoang."
Phóng viên Nhật Bản cũng không nhịn được mà đặt vài câu hỏi, hiện trường vô cùng ồn ào.
Liên Kiều vờ như không nghe thấy, cô nhìn thẳng vào Ichiro Matsumoto: "Vậy ông có biết lý do tôi cố ý cho thêm bốn lạng không?"
Ichiro Matsumoto khá ngạc nhiên: "Cố ý?"
Anh Takahashi lớn giọng châm chọc: "Đừng tin cô ta, thua chính là thua, sao lại không dám nhận? Cô có gan thi mà không có gan chịu thua à?"
Liên Kiều giơ viên thuốc trong tay lên: "Bởi vì bên phía ban tổ chức cố ý gia tăng độ khó, nên cung cấp Hương Phụ có vấn đề. Hương Phụ vốn nên được ngâm trong dấm chua một ngày một đêm, thế nhưng họ không làm vậy, thế nên dược liệu xảy ra vấn đề, phải tăng thêm bốn lạng mới có thể đặt hiệu quả cân bằng."
Ông Kobayashi ngẩng phắt đầu dậy, khiếp sợ không nói nên lời.
Anh Takahashi cũng ngẩn ra, sắc mặt càng thêm khó coi: "Nói bậy, Hương Phụ thoang thoảng mùi chua, chắc chắn đã ngâm giấm."
Liên Kiều cười tủm tỉm: "Đúng vậy, chỉ ngâm một ngày, vẫn chưa đạt đến dược hiệu như mong muốn."
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, thật hay giả vậy?
Ông Kobayashi nhìn về phía ban tổ chức, bộ trưởng Phương đứng dậy: "Đây là đề nghị các quan chức Nhật Bản đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725736/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.