Bà cụ yêu thương cháu trai nhất, còn đối với đứa cháu gái ngốc nghếch, thái độ của bà ấy cũng chỉ bình thường thôi. Bà ấy vốn cũng muốn chăm sóc cô ta, tương lai cho cô ta nhiều của hồi môn một chút.
Thế nhưng bây giờ còn ngốc hơn trước, thì kết hôn kiểu gì?
Đoán chừng phải ở nhà làm bà cô cả đời. Nghĩ vậy, bà ấy lại càng cảm thấy phiền hơn.
"Lúc trước cô chẳng làm gì, bây giờ khóc lóc thì có ích gì? Nam Tinh đâu, cảnh sát nói thế nào?"
"Nói cần điều tra thêm, không thể thả nó ra." Bà Thẩm càng khóc đau lòng hơn, đây cũng xem như lần thứ hai đứa con trai này của bà ta vào tù rồi, chỉ cần nghĩ thôi là bà ta lại thấy đau lòng.
"Mẹ." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hai mẹ chồng con dâu không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, sau đó mừng rỡ như điên: "Không Thanh, cuối cùng con cũng ra tù rồi, tốt quá."
Bà Thẩm kéo cánh tay Thẩm Không Thanh, khóc lóc tố cáo: "Chồng ơi, ông có biết tôi đã lo lắng cho ông nhiều đến mức nào không? Không có ông ở bên cạnh, mọi thứ đều rối loạn, bọn tôi sắp bị hai đứa khốn nạn Thẩm Kinh Mặc và Liên Kiều hại c.h.ế.t rồi, ông biết không..."
Bà ta kích động đến độ cả người run rẩy, tông giọng vừa cao vừa nhanh.
Thẩm Không Thanh bịt miệng bà ta lại, tức giận trách móc: "Im miệng, có khách đến."
Ông ta đẩy vợ sang bên cạnh rồi xoay người nhìn ra ngoài cửa. Ông Ichiro Matsumoto có mái tóc bạc phơ, đi vào giữa vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725740/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.