Thẩm Kinh Mặc mím môi: "Có thể lắm. Tiếc là không thể nghe lén được nội dung cuộc trò chuyện của họ."
Tại có đám vệ sĩ ở cửa cản trở.
Đột nhiên anh đi thẳng về phía phòng bệnh, Liên Kiều vội vàng giữ anh lại: "Anh đi đâu?"
"Anh thử gạ hỏi một chút." Ánh mắt Thẩm Kinh Mặc tối sầm lại, anh tiến vào phòng bệnh: "Bà cụ Thẩm, thoạt trông tinh thần của bà không tệ nhỉ."
Trong mắt bà cụ Thẩm tràn ngập sự chán ghét, bà ấy quay đầu đi, không muốn nói chuyện với anh.
Thẩm Không Thanh cau mày, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Kinh Mặc, sao cháu lại tới đây?"
Vốn là chú cháu thân thiết, nhưng hiện tại, tình cảm đã hoàn toàn tan vỡ.
"Cháu vừa chạm mặt ông Matsumoto, ông ta nói, bệnh tình của bạn già của ông ta không được tốt cho lắm, nên ông ta có hơi lo lắng." Thẩm Kinh Mặc tỏ vẻ kinh ngạc: "Tôi phải mất một lát mới nhận ra rằng, người ông ta nói là bà cụ Thẩm đây."
Sắc mặt Thẩm Không Thanh thay đổi: "Sao có thể? Cháu đừng nói bậy."
Gương mặt bà cụ Thẩm lộ vẻ tức giận: "Không Thanh, đừng tin vào mấy lời linh tinh của nó. Đây là lần đầu tiên mẹ và ông Matsumoto gặp mặt, người ta có nhân phẩm tốt, y thuật tốt..."
Bà ấy hết lời khen ngợi Ichiro Matsumoto, tâng bốc ông ta lên đến tận trời, đồng thời cố tình châm chọc rằng, tuy người ta là người lạ, nhưng còn có tình có nghĩa hơn người nào đó.
Người nào đó ư? Trong mắt Thẩm Kinh Mặc hiện lên một tia chế giễu: "Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725741/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.