"Chú muốn lấy lại chức vị của chú lắm à?"
Kinh Nhân Đường không có chủ tịch, cũng không có tổng giám đốc, chức vị cao nhất là quản lý, mấy năm nay vẫn luôn do Thẩm Không Thanh đảm nhiệm.
"Chức vị đó vốn là của chú, chú đã ngồi ở vị trí đó mấy chục năm rồi. Trong nhiệm kỳ của mình, chú đã phát triển Kinh Nhân Đường lên một độ cao nhất định, chú có công với Kinh Nhân Đường."
Thẩm Kinh Mặc bật cười: "Nhóm cổ đông cũng có ý này à?"
Thấy anh cười, trong lòng Thẩm Không Thanh chợt dâng lên một nỗi bất an khó hiểu: "Đúng, họ đều ủng hộ chú giữ chức quản lý của Kinh Nhân Đường. Chú đã gọi điện thoại cho họ rồi, họ sẽ tới nhanh thôi."
Vừa dứt lời, Liên Kiều đã tiến vào: "Xin chào, tôi tới rồi."
Cô thản nhiên chọn một vị trí rồi ngồi xuống, sau đó lấy bình nước của mình ra, dáng vẻ như sẽ bắt đầu một cuộc đàm phán trong thời gian dài.
Thẩm Không Thanh nhướng mày: "Liên Kiều, sao cháu lại tới đây? Kinh Mặc, cháu thông báo cho nó à? Nó không phải người nhà họ Thẩm, sao có thể tham dự hội nghị cổ đông?"
Thẩm Kinh Mặc uể oải đáp: "Cô ấy là cổ đông mà."
Thẩm Không Thanh rất sợ Liên Kiều, chỉ cần nhìn thấy cô là ông ta sẽ gặp xui xẻo: "Cô Liên Kiều, thân phận của cháu khá đặc biệt, dù trong tay cháu có sở hữu cổ phần đi nữa, cũng không tiện tham gia. Xin lỗi, mời cháu ra ngoài."
Liên Kiều không thèm khách sáo với ông ta: "Ông bớt nói nhảm đi, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725745/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.