Ichiro Matsumoto thả tay bà ấy ra: "Bao giờ bà đưa phương thuốc cho tôi?"
Bà cụ Thẩm đang rất vui vẻ: "Tôi đã bảo Không Thanh đưa đến đây. Tối nay ông cứ bảo người tới lấy là được."
Trên gương mặt gầy yếu của Ichiro Matsumoto lộ ra ý cười: "Được, rất sảng khoái, bà vẫn là cô cả nhà họ Trình sát phạt quyết đoán trước kia, khi nên ra tay sẽ ra tay, là người phụ nữ xuất sắc nhất mà tôi từng gặp."
Lúc này ông ta đang vui vẻ, nên không ngại tâng bốc bà ấy vài câu.
Bà cụ Thẩm không khỏi cười đắc ý: "Xuất sắc hơn người phụ nữ kia ư?"
Sắc mặt Ichiro Matsumoto sa sầm xuống: "Mới khen bà vài câu, bà đã tưởng thật rồi á? Bà là thứ gì mà đòi so với bà ấy?"
Câu nói vui giận bất thường, trở mặt không nhận người là dành riêng cho ông ta.
Nụ cười trên gương mặt bà cụ Thẩm cứng đờ, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ông đã cả đống tuổi rồi, mà vẫn nhớ bà ta mãi không quên? Thế sao năm đó ông lại nỡ g.i.ế.c bà ta?"
Ichiro Matsumoto đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bà ta: "Xem ra bà không muốn tiếp tục chữa trị nữa rồi."
Biểu cảm vẻ kiêu căng, coi thường, khinh bỉ trên gương mặt ông ta chẳng hề che giấu.
Loại người hám lợi, lòng dạ đen tối như bà ta mà đòi so sánh với người phụ nữ kia ư? Cũng không biết tự soi gương.
Bà cụ Thẩm cũng tung đòn sát thủ: "Ồ, vậy ông không muốn phương thuốc nữa rồi."
Ichiro Matsumoto lạnh lùng liếc bà ta, rồi xoay người rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725746/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.