Anh Takahashi lại nhân cơ hội này dẫm cô một cước: "Chẳng những không nhìn ra bệnh tình thật sự, mà còn lừa dối mọi người. Cô có ý gì?"
Mitsui cũng lộ vẻ tức giận: "Tôi cũng cảm thấy rất lạ, cô Liên, mong cô cho chúng tôi một lời giải thích."
Mọi người thống nhất chĩa mũi dùi về phía Liên Kiều, chỉ hận không thể đá cô xuống vũng bùn lầy.
Nhóm phóng viên không ngừng chụp ảnh, hiện trường bùng nổ, đầu bộ trưởng Phương ong ong, sao đột nhiên lại xảy ra loại chuyện này?
"Mọi người yên lặng một chút, Liên Kiều không phải loại người như vậy."
Anh Takahashi cười lạnh một tiếng: "Không phải loại người như vậy ư? Thế hóa ra, cái danh thần y của cô ta chỉ là tâng bốc quá đà thôi à?"
Một bác sĩ y học cổ truyền của Trung Quốc vô cùng hoảng loạn, ông ta không nhịn được mà cất tiếng khuyên nhủ: "Liên Kiều, cô nói gì đi chứ."
Khóe miệng Liên Kiều cong lên, tạo thành một nụ cười châm chọc: "Ồ, tôi không nhìn ra là do tôi chưa từng thấy bệnh nhân trúng độc bao giờ chứ sao. Cũng tại tôi ít kiến thức, chứ không như mấy người, không những từng gặp bệnh nhân trúng độc, mà còn có thói quen hạ độc lẫn nhau."
Anh Takahashi nghe mà toàn thân khó chịu, mặt mũi anh ta đỏ bừng vì tức: "Cô đừng nói linh tinh."
Liên Kiều cười lớn: "Lạ thật, ông Matsumoto trúng độc, thế mà các người không vội vàng cứu chữa cho ông ta, trái lại có tâm trạng đứng đây chỉ trích tôi? Tâm lý này sai sai thì phải. Sao tôi cứ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725748/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.