Bà cụ Thẩm tức điên lên: "Con đứng lại, nói cho rõ ràng đi."
Bà ấy vất vả như vậy là vì ai? Sao ông ta không chịu hiểu cơ chứ?
Bước chân của Thẩm Không Thanh dừng lại:"Mẹ, nếu cuốn sách kia không nằm trong tay ông Khương, con sẽ quay về tìm mẹ."
Nhìn theo bóng lưng quyết đoán rời đi của con trai, bà cụ Thẩm phun ra một ngụm máu.
---
Liên Kiều bận rộn trong phòng thí nghiệm suốt một ngày, mãi đến khi đồng hồ điểm sáu giờ, cô mới rời khỏi phòng thí nghiệm.
Thẩm Kinh Mặc đang chờ cô ở căn tin, anh đã gọi sẵn đồ ăn. Liên Kiều rất đói bụng nên ăn lấy ăn để.
Thẩm Kinh Mặc không ngừng khuyên cô ăn chậm thôi, đừng vội.
Anh đưa cho cô một bát canh: "Hai mẹ con nhà họ Thẩm cãi nhau rồi."
Khóe miệng Liên Kiều cong lên: "Rất tốt. Vậy bên phía Ichiro Matsumoto thì sao?"
Trong mắt Thẩm Kinh Mặc tràn ngập sự chán ghét: "Trừ giao lưu y thuật Trung Quốc và Tây y, thì ông ta còn đi thăm thú phong cảnh thủ đô nữa."
Liên Kiều nghi ngờ vụ án trộm cắp nhà kho của nhà họ Liên là do một tay ông ta bày ra, tiếc là cô không có chứng cứ.
"Không có gì bất thường ư?"
Ông ta rất tham lam, ngoại trừ phương thuốc của nhà họ Thẩm, ông ta còn thèm khát cả sách thuốc của nhà họ Liên nữa, thế nên không thể không đề phòng ông ta."
Thẩm Kinh Mặc lắc đầu: "Tạm thời không có."
"Nhưng anh đã nhờ người nhìn chằm chằm ông ta rồi."
"Ừm."
Tốc độ ăn cơm của Liên Kiều dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725747/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.