"Lần này gia tộc Matsumoto các anh thiết kế liên hoàn bẫy, tiếc là gặp trúng tôi." Liên Kiều nhìn người đàn ông vẫn đang định lừa gạt cô, lắc đầu tỏ vẻ thương hại: "Tôi thông minh hơn các anh nhiều."
Cả về tâm trí, tầm nhìn, năng lực hay trí tuệ.
Ichiro Matsumoto là một người rất giỏi, thế nhưng ông ta bệnh nặng quấn thân, không còn nhiều thời gian nữa.
Ông ta sốt ruột nên làm rối loạn trận tuyến, nhờ vậy mà cô điều tra được rất nhiều thứ.
Cơ thể Phùng Chấn Hoa khẽ run rẩy, đầu óc hỗn loạn, vô thức lùi về phía sau vài bước: "Cái gì mà gia tộc Matsumoto? Tôi không hiểu ý cô."
Đến lúc này rồi, anh ta vẫn không chịu từ bỏ, còn không chịu thừa nhận thân phận của mình nữa chứ.
Liên Kiều bình tĩnh nhìn dáng vẻ bối rối của anh ta: "Gia tộc Matsumoto làm rất nhiều chuyện ác, khiến đời con đời cháu suy bại, người thì c.h.ế.t vì tai nạn ngoài ý muốn, người lại c.h.ế.t vì bệnh tật, chỉ để lại một đứa cháu gái hai mươi lăm tuổi tên là Michiko Matsumoto và một đứa con riêng lưu lạc ở Trung Quốc từ nhỏ. Phùng Chấn Hoa, tôi nói có đúng không?"
Đúng vậy, Phùng Chấn Hoa chính là con riêng của Ichiro Matsumoto, mẹ đẻ anh ta họ Phùng, là một cô gái nông thôn vô cùng xinh đẹp, nhưng tiếc là ngu dại, đần độn.
Hai mươi mấy năm trước, trong lần đến Trung Quốc, Ichiro Matsumoto đã dây dưa với bà Phùng.
Vốn là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, ông ta rời đi mà chẳng lưu luyến gì.
Mà bà Phùng lại sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725756/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.