Cấp dưới cẩn thận đáp: "Mười hai giờ bảy phút."
Ichiro Matsumoto cau mày, bây giờ đã quá nửa đêm rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì?
"Đi điều tra xem sao lại thế này?"
Không tìm được cơ hội ra tay? Hay gặp phải rắc rối gì?
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa: "Là tôi, Sato đây."
Trong giọng nói anh ta ẩn chứa sự lo sợ, khiến Ichiro Matsumoto biến sắc: "Vào đi."
Sato là cấp dưới tin cậy của ông ta, được ông ta cho phép thì lập tức tiến vào.
"Không tốt, không tốt rồi."
Ánh mắt Ichiro Matsumoto lạnh lùng: "Xảy ra chuyện gì?"
Cơ thể Sato run rẩy: "Cậu chủ xảy ra chuyện rồi."
Trong lòng Ichiro Matsumoto căng thẳng: "Sao có thể? Cậu nói rõ mọi chuyện xem nào."
Sato cẩn thận trả lời: "Chúng tôi vẫn luôn chờ bên ngoài để tiếp ứng, thế nhưng chờ rất lâu vẫn chẳng thấy tin tức gì... Tôi lo đã xảy ra chuyện, nên giả mạo đồng nghiệp cũ của cậu chủ vào trong tìm hiểu, kết quả người ta không nói hai lời đã định bắt cả tôi, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới chạy thoát."
Ichiro Matsumoto cau mày, vẻ mặt u ám đến đáng sợ: "Có nghĩa là, cậu căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Gương mặt Sato hiện vẻ ảm đạm: "Họ canh phòng rất nghiêm ngặt, tôi không thể trà trộn vào được."
Anh ta không biết Liên Kiều và đội ngũ bắt người đi vào từ cửa sau, đó là một cánh cửa bí mật mà người bình thường không biết.
Ichiro Matsumoto tức không có chỗ trút: "Trước khi trời sáng, cậu phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện cho tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725757/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.