Bà ấy cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, nên liều mạng dùng hơi thở cuối cùng, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Cánh cửa bị người ta đẩy mạnh ra, cả người bà cụ Thẩm run lên, sắc mặt tái nhợt. Bà ấy nhìn về phía cửa.
Liên Liên vọt vào như một cơn gió, gương mặt lộ vẻ tàn nhẫn: "Bà già kia, sao bà vẫn chưa chết? Bà làm nhiều chuyện ác như vậy, bây giờ đều báo ứng lên người con cháu bà. Sao bà vẫn còn sống tốt hả?"
"Liên Liên." Bà cụ Thẩm vô cùng sợ hãi: "Sao cô lại quay về? Cô định làm gì?"
"Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại trả thù con cháu bà, khiến bọn họ lần lượt rơi xuống vũng bùn, phải mặc quần áo rách rưới, ăn cơm thiu, tôi sẽ khiến bọn họ sống như chó. Tôi thề!"
Bà cụ Thẩm nổi giận: "Cô không có năng lực đó. Liên Liên, cô quá ngu ngốc, liên tục bị mẹ con tôi đùa giỡn xoay vòng. Ha ha ha."
Cơn giận của Liên Liên bùn lên, bà ấy xông đến định bóp cổ bà cụ Thẩm.
"Bà hại c.h.ế.t mẹ tôi, bà đi c.h.ế.t đi."
Hai gã cấp dưới liều c.h.ế.t che chở trước mặt bà cụ Thẩm, Thẩm Không Thanh vọt vào, ôm lấy Liên Liên đang nổi điên từ phía sau.
Liên Liên tức giận tay đ.ấ.m chân đá ông ta, thậm chí còn cắn ông ta một cái, quả thật là hận đấu thấu xương.
Không còn chút tình ý nào.
Cả người Thẩm Không Thanh ướt đẫm mồ hôi vì sốt ruột, mặt ông ta sắp bị cào nát, chật vật không thôi: "Liên Liên, em bình tĩnh chút đi."
Liên Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725760/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.