Đáy lòng bà ấy chợt dâng lên một cơn thịnh nộ mãnh liệt, điên cuồng muốn hủy diệt mọi thứ, muốn chặt đối phương thành mười tám khúc.
Yết hầu bà ấy ngứa ngáy khó chịu, phun ra mọt ngụm máu, cả người ngất đi.
Annie sợ hãi hét chói tai: "Mẹ, mẹ. Mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ tỉnh lại đi."
Đoàn người vội vã đưa Liên Liên đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bà ấy. Annie canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng tức giận: "Liên Kiều, vì sao chị lại chọc tức mẹ tôi? Đúng là bà ấy có lỗi với chị, nhưng bà ấy đã sửa sai rồi."
Liên Kiều đáp lại: "Tôi chọc tức cô ấy bao giờ? Cô ấy tức bởi chính những chuyện ngu xuẩn bản thân từng làm thì có. Cho nên, cô tuyệt đối đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn nhé."
Annie vẫn chưa phản ứng lại: "Mẹ tôi đã làm gì?"
Liên Kiều cười lớn: "Cũng không có gì. Chẳng qua là có một mối tình oanh oanh liệt liệt với con trai của kẻ g.i.ế.c mẹ ruột của mình ấy mà..."
Không đợi cô dứt lời, Annie đã đường hoàng phản bác: "Tình yêu không có lỗi, tình yêu rất vĩ đại. Không phải Romeo và Juliet cũng yêu nhau đấy ư?"
Cô ta là người rất mâu thuẫn. Cô ta cảm thấy tình yêu đều là lừa người, nhưng đôi khi lại cảm thấy tình yêu đích thực luôn không có gì sánh được.
Nói trắng ra, cô ta vẫn luôn sinh hoạt trong thế giới nhỏ của mình, được bảo vệ quá chặt chẽ.
Liên Kiều đáp chẳng chút kiêng nể: "Đối với Liên Liên, đó là một tình yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725759/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.