Tiệm cà phê không quá đông khách, vẫn trống một nửa số bàn. Những khách hàng trong tiệm đều là các thành phần trí thức của các công ty gần đó hoặc là thanh niên đến nếm thử món mới nên đều có phẩm chất khá tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự.
Cách trang trí của tiệm cũng rất tao nhã, vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa có tiếng nhạc du dương, khiến người ta không khỏi thả lỏng tâm trạng.
Annie tự mình mang cà phê lên, rồi đứng một bên không chịu rời đi.
Liên Liên bưng tách cà phê lên nhưng không uống: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Thẩm Không Thanh nhìn Annie, cặp mày ông ta khẽ cau lại như thể có điều kiêng kỵ.
Mẹ con Liên Liên vờ không nhìn thấy, đồng loạt im lặng không hé răng.
Thẩm Không Thanh hít một hơi thật sâu, đột nhiên ông ta lấy một chiếc hộp gấm ra khỏi túi trong trong n.g.ự.c áo, khi mở ra thì thấy trong đó chứa một chiếc nhẫn kim cương.
Ông ta quỳ xuống: "Em gả cho anh đi, Liên Liên. Suốt quãng đời con lại anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, yêu em."
Annie sững sờ, con mẹ nó, thế mà lại cầu hôn với mẹ cô ta? Có nhầm không thế?
Tưởng cha cô ta là vật trang trí chắc?
Thân là người trong cuộc, Liên Liên vô cùng lạnh lùng, chẳng có chút phản ứng nào.
Mọi người đều nhìn về phía này, ồn ào cất giọng hưởng ứng: "Đồng ý với ông ấy đi. Ông ấy có thành ý thế kia mà."
"Đúng đó, người ta đã quỳ xuống trước mặt bà rồi. Ông ấy thật sự yêu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725765/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.