Ánh mắt Thẩm Kinh Mặc tràn ngập sự thương hại: "Người như ông thật sự rất đáng thương, tốn rất nhiều mưu kế và công sức, cuối cùng lại trắng tay. Tôi không muốn tương lai sẽ có kết cục giống ông."
Ly hôn với vợ, con trai qua đời, con gái vào bệnh viện tâm thần, còn ông ta trở thành người cô đơn.
Thẩm Không Thanh mất đi mọi thứ, không muốn nhìn thấy người ta hạnh phúc, nên mới ra sức hủy hoại hạnh phúc của người ta.
"Mày có thể lấy được Kinh Nhân Đường."
Ông ta cố gắng khơi dậy tham vọng của Thẩm Kinh Mặc, chỉ cần là đàn ông đều có tham vọng mãnh liệt.
Trên đời này, làm gì có sự chung thủy chân chính.
Thẩm Kinh Mặc nhìn thấu ý đồ của ông ta, anh không nhịn được mà lắc đầu, thở dài: "Kinh Nhân Đường là chấp niệm của ông, chứ không phải của tôi."
Liên Kiều mới là chấp niệm của anh. So với sự nghiệp, anh càng để ý đến người nhà hơn.
Thẩm Không Thanh vô cùng thất vọng: "Vậy được, tao sẽ bán cổ phần công ty cho nhà họ Thân."
Nhà họ Thân cũng là thế gia y học cổ truyền, tuy không mấy nổi tiếng nhưng người thừa kế đời này rất quyết đoán, một lòng muốn phát triển gia tộc lớn mạnh.
Đây là một lời uy hiếp, nhưng sắc mặt của Thẩm Kinh Mặc vẫn không thay đổi: "Được thôi, không thành vấn đề. Tôi cũng sẽ bán số cổ phần trong tay mình cho nhà họ Thân. Đúng rồi, trong tay Liên Kiều cũng có, chúng ta cùng nhau bán."
Đối với bọn họ mà nói, Kinh Nhân Đường có cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725766/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.