Trong lòng Lộ Tây quýnh lên, cô ta đứng dậy: "Anh nói linh tinh gì đấy, cha tôi còn lâu mới nhìn trúng loại phụ nữ không có tố chất này."
George hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Thôi đi, ai chẳng biết ông Jim đây có tiếng phong lưu, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp là không kiềm chế được. Ông Jim, ông vì cô ta mà định đối đầu với tôi ư?"
Khí thế của anh ta quá mạnh mẽ, nói rõ ràng anh ta tuyệt đối sẽ không tha cho Liên Kiều.
Liên Thủ Nghĩa nhìn về phía cháu gái, thấy vẻ mặt cô vẫn rất thờ ơ thì vừa sốt ruột vừa giận, sao cô vẫn giữ dáng vẻ này? Không thể cúi đầu tỏ ra yếu thế chút ư?
Cô cố chấp hệt như anh cả của ông ta vậy, chẳng thấu hiểu nhân tình thế thái gì cả.
Thế nhưng, ông ta biết làm sao bây giờ, đây là người thân của ông ta.
"Con bé vẫn còn nhỏ, tôi sẵn lòng thay con bé bồi tội với cậu. Cậu George, mong cậu hãy nể mặt tôi, đừng chấp vặt với con bé."
Ông ta nói bồi tội, tất nhiên sẽ không chỉ nói ngoài miệng, mà còn phải tặng một phần lễ khiến đối phương hài lòng.
Liên Kiều có chút ngạc nhiên, không ngờ ông ta lại sẵn lòng ra mặt vì một người vừa gặp lần đầu. Vì sao?
Chỉ vì cô họ Liên ư?
George có chút động lòng, anh ta không chê tiền: "Được thôi, nhưng cô ta phải quỳ xuống, chính miệng xin lỗi tôi."
Sắc mặt Liên Thủ Nghĩa có chút khó coi, anh ta làm vậy thì hơi quá đáng rồi. Thế nhưng người ta mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725772/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.