Liên Kiều xoa xoa mặt mình: "Cha cháu nói, cháu không giống ông ấy, cũng không giống mẹ đẻ, mà giống..."
Liên Tấn đứng cạnh không nhịn được mà bật cười: "Phụt, cha cô thú vị thật đấy. Ông ấy có phải cha ruột của cô không thế?"
Liên Kiều lườm anh ta: "Đương nhiên."
Chậc chậc, chú hai có một thằng con trai ngốc, bạch, ngọt.
Liên Tấn rất tò mò: "Vậy cô giống ai?"
Liên Kiều cười tủm tỉm: "Giống bà nội tôi. Tuy tôi chưa từng gặp bà ấy, nhưng nhìn thấy gương mặt này của tôi, là đủ biết bà ấy tài giỏi đến mức nào rồi."
"Hả? Có ý gì?" Liên Tấn nghe không hiểu, nhưng có người lại nghe hiểu.
Liên Kiều nở nụ cười xán lạn: "Chúng tôi xài chung một gương mặt, tôi tài giỏi như vậy, chắc chắn bà nội tôi cũng không tầm thường."
Liên Tấn buồn cười không thôi: "Ha ha ha, cô Liên, không ngờ cô lại ngây thơ và đáng yêu đến vậy."
Ngây thơ? Đáng yêu? Khóe miệng Liên Kiều giật giật, không nhịn được mà nhìn Liên Thủ Nghĩa với ánh mắt đồng cảm: "Chú Jim, chú nghĩ thế nào?"
Hốc mắt Liên Thủ Nghĩa đỏ hoe: "Đúng vậy, bà nội cháu là người phụ nữ lợi hại nhất trên đời này."
Cũng là người mẹ tốt nhất, kiên cường nhất.
Lộ Tây không vui, chu môi làm nũng: "Cha, sao cha lại nói đỡ cho cô ta?"
Cảm xúc trong lòng Liên Thủ Nghĩa vô cùng hỗn loạn, nhưng ông ta vẫn cố kiềm chế: "Bởi vì đây là sự thật."
Liên Kiều chỉ chỉ gương mặt mình, cất giọng vô cùng đắc ý: "Đúng vậy, là sự thật."
"Cô..." Lộ Tây vừa xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725771/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.