Cuộc sống hiện tại của cô ta cẩm y ngọc thực, không cần quan tâm đến mấy chuyện ăn mặc, đây mới là cuộc sống mà cô ta mong muốn.
Chẳng qua, cô ta vẫn cảm thấy không đủ.
Kẻ tham vọng nào biết đủ là gì.
Liên Thủ Chính đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này: "Cha sẽ chuyển quyền sở hữu căn tứ hợp viện mà mẹ con con đang sống cho con, lại tặng cho con một chiếc xe, đồng thời cha sẽ sắm sửa toàn bộ các đồ đạc và thiết bị gia dụng trong nhà."
Xe và nhà đều đã chuẩn bị, hơn nữa các thiết bị điện gia dụng ngày nay rất đắt đỏ, phải nhờ quan hệ mới mua được.
Vì cuộc hôn nhân này của con gái, ông đã hao tốn rất nhiều tâm tư.
Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Liên Bán Hạ cứng đờ? Có mỗi vậy thôi? Nhà họ Liên giàu có như vậy, dưới danh nghĩa có vô số tài sản, thế mà chỉ cho cô ta chút này thôi?
Vì cô ta là con gái ư?
Cô ta ghét nhất cái kiểu trọng nam khinh nữ này, còn nói gì mà yêu thương cô ta nhất, chỉ biết nói ngoài miệng thôi.
"Cha, sau khi kết hôn, con muốn giúp cha quản lý hiệu thuốc của nhà họ Liên, cha cảm thấy thế nào?"
Thứ đáng giá nhất trong nhà họ Liên chính là mấy hiệu thuốc, cô ta muốn tận dụng cơ hội này để kinh doanh.
Liên Thủ Chính lại thở dài, cô ta học chuyên ngành y tá, thế nhưng sau khi tốt nghiệp lại chỉ đến bệnh viện làm việc được mấy ngày, rồi không chịu đi nữa.
Nói cái gì mà vất vả, ngày đêm đảo lộn, cô ta đường đường là cô cả của nhà ho Liên, sao có thể đi làm người hầu cho người khác?
Lúc ấy ông nghe đã cảm thấy có chút không thoải mái, công việc nào phân cao thấp sang hèn?
Chẳng qua ông cũng không nói gì cả. Hiện tại cô ta đã để lộ tính cách chân thật, ông chợt nhận ra, cô ta đã bị nuôi hỏng rồi.
Ông sắp xếp cô ta làm nhân viên hiệu thuốc, muốn mài dũa tính cách của cô ta, hy vọng có thể uốn nắn lại.
Ai ngờ, sau nửa năm đi làm, cô ta nói đồng nghiệp coi thường cô ta, mắng cô ta là con riêng, cô ta muốn thăng chức để áp chế lời đồn.
Thật ra ông cố ý rèn luyện, bồi dưỡng con gái, để cô ta vừa rèn luyện ở cấp cơ sở, vừa theo ông học y học cổ truyền, đến khi đó sẽ để cô ta tiếp nhận y thuật của nhà họ Liên.
Kết quả cô ta không biết tự cố gắng, cho rằng làm nhân viên hiệu thuốc quá mất mặt. Ông đưa cho cô ta hai cuốn sách thuốc "Phương thuốc thiên kim" và "Bảo thảo cương mục", cô ta thậm chí chẳng lật được mấy trang.
Học phân biệt dược liệu, học mãi mà vẫn không thể phân biệt được.
Tố chất như thế, dù Hoa Đà còn sống cũng không thể dạy được.
Ông chỉ đành từ bỏ, trong lòng lại không nhịn được mà thầm hỏi, sao con của ông ấy lại ngu dốt đến mức này?
Cô ta nghỉ việc, ra ngoài tự tìm việc, làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng, ngày nào cũng ăn diện trang điểm xinh đẹp, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu yêu đương với con trai của nhà họ Thẩm.
Quá trình ở giữa, thật sự là một lời khó nói hết.
"Con gả cho nhà họ Thẩm, nhà họ có Kinh Nhân Đường, hai nhà Liên - Thẩm lại là đối thủ, công ra công, tư ra tư, con không thể coi là một được."
Nói cách khác, cô ta trở thành con dâu nhà họ Thẩm rồi, cả đời này đừng hòng động đến sản nghiệp của nhà họ Liên nữa.
Bán Hạ biết ông không thích nhà họ Thẩm, nhưng không ngờ ông lại nói thẳng trước mặt Thẩm Nam Tinh thế này.
Đây không phải vả thẳng mặt cô ta ư?
"Cha, con gả đi rồi thì không phải là con gái của nhà họ Liên nữa ư? Cha nói vậy sẽ khiến con đau lòng đấy."
Cô ta tỏ vẻ bị tổn thương, thoạt trông rất điềm đạm đáng yêu.
Nhưng Liên Thủ Chính đã miễn dịch với dáng vẻ này. Ban đầu, khi nhìn thấy dáng vẻ này, ông rất đau lòng cho cô ta, nhưng khi nhìn thấy nhiều rồi, ông nhận ra đây chính là một trong những thủ đoạn của cô ta.
Dù có thật lòng đến đâu, thì tình cảm cũng dần bị mài mòn sau nhiều lần tính kế.
"Vậy con đừng gả cho nhà họ Thẩm nữa."
"Không được, con chỉ thích Nam Tinh thôi." Bán Hạ liếc mắt đưa tình với Thẩm Nam Tinh, trong mắt cô ta, Kinh Nhân Đường trâu bò hơn nhà họ Liên nhiều.
Kinh Nhân Đường có thương hiệu hơn trăm năm, có chi nhánh khắp cả nước, nhóm sinh viên đại học coi việc tiến vào Kinh Nhân Đường là mục tiêu, là sự kiêu ngạo.
Nghe nói lợi nhuận hàng năm là một con số khổng lồ, lên đến hàng trăm vạn.
Nghĩ đến đây, lòng cô ta lại quyết tâm hơn.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Cha, con về rồi."
Là Liên Đỗ Hành đã về, anh ta tuấn tú quý phái, mang theo khí chất của một cậu ấm nhà giàu.
Đứng trước mặt anh ta, Thẩm Nam Tinh thoạt trông giống hệt một gã nhà quê.
Vừa thấy anh ta, Thẩm Nam Tinh đã lập tức cảm thấy mất tự nhiên, chỉ hận không thể lập tức tạm biệt ra về.
Liên Thủ Chính nhìn con trai út với ánh mắt hiền từ: "Ăn cơm chưa? Bảo người nấu cho con chút đồ ăn nhé?"
Cậu ba Liên cười tủm tỉm ôm cha mình: "Nấu cho con bát mì là được."
Liên Thủ Chính vỗ vỗ lưng anh ta, trong lòng thầm cảm thấy được an ủi.
Đứa con này quay chụp mấy bộ phim, cuối cùng cũng cảm thấy chán nên quay về tiếp quản sản nghiệp gia đình.
Ông giao hiệu thuốc nhà họ Liên cho anh ta quản lý, anh ta quản lý đâu ra đấy, không có điểm nào để chê.
Anh ta đã có sẵn kiến thức về y học, lại sẵn sàng học tập chăm chỉ, nên khá thành công trong ngành này, mơ hồ thấy dấu hiệu phát triển.
Mục tiêu của anh ta là mạnh hơn Kinh Nhân Đường, trở thành ông lớn đầu ngành.
Thấy hai cha con hòa thuận vui vẻ, ánh mắt Bán Hạ khẽ lóe lên, để lộ nụ cười ngọt ngào: "Anh ba."
Lúc này cậu ba Liên mới nhìn về phía cô ta, vẻ mặt rất kinh ngạc: "Bán Hạ, sao cô lại ở đây? Ồ, đây không phải Thẩm Nam Tinh ư? Sao lại ở trong nhà tôi thế này?"
Tuy trên gương mặt anh ta mang theo ý cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
Thẩm Nam Tinh đắc ý khoe khoang: "Tôi và Bán Hạ sắp kết hôn, đã định ngày cưới rồi."
Lúc trước ba anh em nhà họ Liên còn chạy đến uy h.i.ế.p anh ta, không cho anh ta và Liên Bán Hạ ở bên nhau.
Ha ha ha, anh ta sẽ không để bọn họ được như ý.
Dám đánh anh ta, sẽ phải trả cái giá lớn.
Anh ta bèn cưới Liên Bán Hạ, ngày ngày lượn lờ trước mặt họ, cướp đoạt việc làm ăn của nhà họ Liên, khiến họ tức chết.
Điều ngoài dự kiến của anh ta là vẻ mặt cậu ba Liên vẫn thản nhiên: "Chúc mừng, đến dù đó dù tôi không đến được, cũng sẽ gửi tặng một phần quà cưới."
Thẩm Nam Tinh ngẩn người, không phải chứ? Sao bình tĩnh thế? Liên Đỗ Hành đang giả vờ, hay là thật sự không thèm để ý?
"Anh là anh ba của Bán Hạ, trong trường hợp quan trọng như thế, sao có thể không có mặt cho được? Bán Hạ, em nói xem?"
Bán Hạ gượng cười: "Anh ba em hay nói đùa thôi, chứ tình cảm giữa em và anh ấy rất tốt."
Ầm ĩ mấy lần, khiến tình cảm dần tan biến hết, gần như chẳng còn lại chút gì.
Cậu ba Liên vờ như không nghe thấy, bê bát mì trộn trương lên rồi bắt đầu ăn, không thèm liếc nhìn họ thêm lần nào nữa.
Liên Thủ Chính thấy vậy thì lẳng lặng thở dài: "Hai đứa ra ngoài đi dạo đi, xem có gì cần mua không. Cha sẽ trả tiền."
Đôi mắt Bán Hạ sáng lên: "Dạ, cảm ơn cha."
Cô ta kéo Thẩm Nam Tinh rời đi, thầm nghĩ sẽ mua nhiều thêm mấy món đồ, dù sao cũng là cha cô ta trả tiền cơ mà.
Thấy họ rời đi, Liên Thủ Chính quay đầu nhìn đứa con trai thứ ba, nhẹ giọng trách: "Ban nãy con không nên nói vậy. Bán Hạ là em gái ruột của con, các con phải yêu thương lẫn nhau."
Cậu ba Liên hừ lạnh: "Cũng đâu phải do một mẹ sinh ra, không thương nổi."
Thật ra, ban đầu khi nghe tin có một đứa em gái, ba anh em họ đều rất vui vẻ, rất chào mừng sự quay về của em gái.
Thế nhưng qua một thời gian chung sống, họ dần dần cảm thấy không đúng, chợt nhận ra, họ và cô em gái này không phải người chung đường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.