Cô ta ngốc chút cũng không sao, họ không chê, thế nhưng tầm nhìn của cô ta quá hạn hẹp, quá ích kỷ, vừa ngu ngốc vừa tham lam.
Tình cảm giữa người và người, quý ở sự chân thành.
Mà cô ta chỉ biết nói ngọt dỗ dành người khác, chứ không thật lòng.
Nghĩ lại mà xem, ba anh em họ vì hôn nhân của cô ta mà trở mặt ầm ĩ với nhà họ Thẩm, đánh nhau đến vỡ đầu.
Cô ta thì hay rồi, khóc lóc trách họ đã qua đó.
Cô ta coi ba anh em họ là cái gì? Chỉ cần có một chút thật lòng, sẽ không vả mặt ba anh em họ như thế.
Nếu cô ta đã không coi họ là anh em, họ cần gì phải làm đồ ngốc nữa?
Cũng đâu phải do cùng mẹ sinh ra, cũng đâu phải cùng nhau trưởng thành có tình cảm thắm thiết. Trái tim họ cũng lạnh lẽo rồi.
Liên Thủ Chính cười khổ, ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình mấy anh em họ ầm ĩ đến trở mặt, lòng ông đau như cắt.
Rõ ràng khi vừa nhận cô ta về, quan hệ giữa họ rất hòa hợp cơ mà.
Ba anh trai thường tặng quà cho Bán Hạ, có món gì ngon đều để dành cho cô ta một phần, tìm đủ mọi cách để yêu thương cô ta.
Còn Bán Hạ cũng rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời, luôn gọi anh trai với giọng điệu ngọt ngào như mật.
Quan hệ giữa mấy anh em rất hòa hợp.
Thế nhưng mới được vài năm, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
"Ôi, từ nhỏ con bé đã đi theo mẹ nó, được nuôi đến độ tầm nhìn hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725776/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.