Bà cụ Thẩm đã bị dọa đến ngất đi, bà Thẩm cũng run lẩy bẩy, chỉ biết gào khóc.
Thấy gương mặt con trai dần bị ăn mòn, Thẩm Không Thanh đau lòng gào lên: "Nam Tinh, con đừng sợ, không sao đâu, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay. Mau mau."
Đời này Thẩm Nam Tinh chưa từng thấy tuyệt vọng như lúc này, gương mặt anh ta sẽ bị hủy ư? Anh ta sẽ trở thành quái vật ư?
Nỗi hận trong lòng anh ta bùng lên: "Báo cảnh sát, mau bắt hung thủ lại, tôi muốn anh ta phải chết."
Thẩm Không Thanh nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy như có vạn mũi tên đ.â.m thẳng vào tim, đây là con trai duy nhất của ông ta.
Mặt mũi bị hủy rồi, sao còn có thể lộ mặt trước công chúng nữa? Sao còn có thể kế thừa sản nghiệp gia đình được nữa?
"Rốt cuộc là vì sao?"
Triệu Hải Quân cười vui vẻ: "Ha ha ha, Kiều Nhất Liên, đây là báo ứng của cô."
Kiều Nhất Liên hoàn toàn điên cuồng: "Cha, cha g.i.ế.c Triệu Hải Quân cho con, con muốn anh ta phải chết."
Liên Thủ Chính vội vàng cấp cứu cho cô ta, nhưng, mọi chuyện đã không còn đường cứu vãn nữa rồi.
Gương mặt cô ta bị ăn mòn vào tận xương, mắt phải... sẽ bị mù vĩnh viễn.
Triệu Hải Quân không định sống nữa, anh ta đến đây với suy nghĩ cá c.h.ế.t lưới rách.
"Không phải cô nói không quen biết tôi ư? Kiều Nhất Liên, cô cướp tôi khỏi tay Kiều Nhị Liên, sau khi bám víu được vào cành cao thì vứt bỏ tôi, cô không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không?"
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725780/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.