Khi đó họ không đến thôn Thanh Thủy, cũng không nghe ngóng hay hỏi thăm nhiều, chỉ cần đúng độ tuổi và nhóm m.á.u là được. Họ cũng đã làm xét nghiệm DNA ở nước ngoài rồi, kết quả trùng khớp.
Họ chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả.
Họ đâu biết rằng, sợi tóc khi ấy Kiều Nhất Liên giao cho họ, không phải tóc của chính cô ta, mà là tóc của Kiều Nhị Liên.
Người ta cố ý lên kế hoạch, có ý đồ xấu, sao có thể để họ phát hiện ra được.
Cậu hai Liên xung phong: "Cha, con sẽ ngồi máy bay đến thôn Thanh Thủy, sẽ nhanh thôi."
"Được."
Sắc mặt Kiều Mỹ Hoa trắng bệch như tờ giấy: "Ông Liên."
"Đưa bà ta đến đồn cảnh sát đi." Liên Thủ Chính không muốn nhìn thấy bà ta nữa, nếu không ông sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà ra tay đánh người.
Ba ngày sau, Liên Thủ Chính nhận được điện thoại của cậu hai nhà họ Liên. Sau đó ông nhốt mình trong thư phòng, ai đến gõ cửa cũng không chịu mở.
Cậu cả Liên và Đỗ Hành canh giữ ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt: "Cha, cha mở cửa ra đi, bất kể xảy ra chuyện gì, cha cũng phải ăn một chút chứ. Đã hai ngày nay cha không ăn, không uống, không ngủ rồi. Cha cứ tiếp tục thế này sẽ bị bệnh đó."
Cậu hai Liên mệt mỏi về nhà, vẻ mặt vô cùng nặng nề: "Cha, con về rồi."
Cuối cùng cánh cửa thư phòng cũng mở ra, Liên Thủ Chính đi ra, m.á.u tóc vốn đen đã bạc trắng, một đêm bạc đầu.
Ba anh em nhà họ Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725781/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.