Thẩm Kinh Mặc cũng rất bận rộn, anh đã tiếp nhận Kinh Nhân Đường. Sáng anh đến bệnh viện khám bệnh, chiều phải đi giải quyết chuyện của Kinh Nhân Đường, đôi khi còn giúp đỡ Bộ Y tế huấn luyện các bác sĩ, bận đến độ chân không chạm đất.
Chẳng qua, họ đã hẹn sẽ cùng nhau ăn một ngày ba bữa, thế nên cũng có khá nhiều thời gian cho nhau.
Sau khi kết hôn, tuy hai vợ chồng đều bận rộn, thế nhưng tình cảm vẫn ngọt ngào như mật, khiến người ta hâm mộ không thôi.
Liên Kiều khám cho người bệnh cuối cùng, cô duỗi người, thở phào một hơi.
"Mọi người đi ăn cơm đi thôi!"
Một số nghiên cứu sinh thạc sĩ của Đại học Y học cổ truyền mỉm cười đồng ý, kính cẩn nhìn theo bóng lưng cô.
Tuy họ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng sự sùng bái của họ dành cho cô ngày một sâu sắc hơn.
Lúc trước họ coi cô thành thần tượng, hiện tại được tiếp xúc gần gũi, họ mới biết cô trâu bò đến mức nào.
Có rất nhiều chứng bệnh phức tạp đều được cô chữa khỏi.
Có rất nhiều căn bệnh mà người ta cho rằng khó có thể chữa khỏi, cô đều chữa được.
Tuy cô thu phí đắt hơn những người khác, nhưng tuyệt đối không lừa gạt người. Nói chung, hầu hết những bệnh nhân tìm đến cô, đều là người mắc bệnh nan y, hoặc là kẻ giàu có.
Kẻ giàu có mà, không quan tâm phải tiêu tốn bao nhiêu, chỉ cần chữa khỏi bệnh là được.
Còn người mắc bệnh nan y, họ đều để cầu mạng, tiền bạc có quan trọng hơn mạng sống không?
Chẳng qua, lợi nhuận cô kiếm được cũng chỉ đủ cân bằng với các chi phí khác nhau của bệnh viện, bệnh viện tư nhân không được nhà nước trợ giúp, phải tự chịu trách nhiệm về lời - lỗ, thế nhưng được cái tự do.
"Cô giáo cái gì cũng tốt, nhưng lười quá, chỉ khám mỗi nửa buổi." Có nghiên cứu sinh mới đến không biết gì nói.
"Gì cơ? Cô ấy còn phải đi học, phải quản lý công ty, quản lý phòng thí nghiệm, bận lắm đấy. Thật ra, hiện tại cô ấy vừa có tiền vừa có địa vị, không nhất thiết phải ngồi khám bệnh, thế nhưng cô ấy vẫn đến đây là đủ hiểu cô ấy không phải vì tiền rồi."
"Đúng vậy, là vì muốn cứu sống thêm nhiều bệnh nhân, cũng là để dẫn dắt nhóm chúng ta, truyền lửa cho thế hệ sau."
"Tôi cảm thấy là vì để tiện đường đi ăn cơm trưa với bác sĩ Thẩm thì có."
"Ha ha, có lý đấy. Chúng ta đi xem thử xem."
Diện tích căn tin không lớn, nhưng nguyên liệu nấu ăn phong phú, hương vị không tệ, khiến nhóm nhân viên trong bệnh viện chỉ tiếc không thể đến đây ăn hết một ngày ba bữa.
Liên Kiều rất coi trọng việc ăn uống, cô cảm thấy, những thứ khác đều có thể qua loa, chỉ riêng ăn cơm là không.
Cho nên, căn tin của các công ty dưới danh nghĩa của cô đều vượt qua tiêu chuẩn của ngành.
Bước vào căn tin, cô đi thẳng đến chỗ bản thân thường ngồi, là góc tận cùng bên trong.
"Hôm nay ăn gì thế?"
Thẩm Kinh Mặc đã gọi sẵn đồ ăn, gồm một đĩa thịt gà, một bát canh, một phần rau xào, một đĩa thịt bò hầm khoai tây và hai bát cơm trắng.
Anh đưa bát đũa cho cô: "Thịt bò hầm khoai tây không tệ, em nếm thử đi."
Thấy những món trên bàn đều là món mình thích ăn, Liên Kiều vô cùng vui vẻ gắp cho anh một miếng thịt gà: "Anh nhanh ăn đi, ăn xong còn có thể nghỉ ngơi một lát."
Một năm trước, Thẩm Kinh Mặc đã thành công cầu hôn cô, cưới cô về nhà. Hai người vô cùng hạnh phúc, ngày ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, tình cảm ngày càng sâu sắc.
Liên Kiều ăn một miếng thịt bò, đột nhiên cau mày. Thẩm Kinh Mặc thấy vậy thì hỏi: "Em sao thế? Không ngon à?"
Anh cũng ăn một miếng, ừ, vẫn là mùi vị kia mà.
Liên Kiều mím môi, không biết vì sao cô chẳng có chút thèm ăn nào, sau khi uống vài ngụm canh thì buông đũa.
Thẩm Kinh Mặc sờ trán cô, có chút lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Em khó chịu ở đâu?"
Đối với cô mà nói, ăn cơm là chuyện lớn của đời người, nếu cô ăn không vào thì chỉ có một khả năng, đó là cô bị bệnh.
Liều Kiều chỉ cảm thấy đồ ăn không ngon: "Em thèm thứ gì đó chua cay."
Thẩm Kinh Mặc suy nghĩ một lát: "Vậy anh nhờ đầu bếp nấu cho em một phần cá hầm dưa chua nhé?"
Hai mắt Liên Kiều sáng lên: "Được. À, anh thử hỏi đầu bếp xem có củ cải muối chua không nhé? Chua chua ngọt ngọt ý."
Thẩm Kinh Mặc đặt bát đũa xuống: "Em ngồi yên đó đừng nhúc nhích, anh sẽ về ngay."
Anh vừa đứng dậy thì nhìn thấy Liên Thủ Chính, bèn vội vàng chào hỏi: "Cha, cha đến rồi à? Cha sang ăn cơm cùng Liên Kiều đi."
Thấy anh rời đi một cách vội vàng, Liên Thủ Chính có chút khó hiểu: "Thằng bé đi đâu vậy?"
Bình thường ông không thường ăn cơm cùng con gái và con rể, quá cay mắt. Người trẻ tuổi luôn sến sẩm, ông không chịu nổi.
Liên Kiều kéo ghế cho ông ngồi: "Con muốn ăn cá hầm dưa chua, trong căn tin không có nên anh ấy đi nhờ đầu bếp nấu riêng."
Liên Thủ Chính cảm thấy khá bất ngờ, con gái ông không phải người kén chọn, đồ ăn trong căn tin cũng rất ngon, từ trước đến nay cô chưa từng đặt món không có trong thực đơn.
"Có phải do mệt quá không? Con đừng chỉ mải mê làm việc, sức khỏe của con yếu hơn người khác, con đừng cậy mạnh, chiều nay về nhà nghỉ ngơi đi."
"Con thật sự không sao mà, cha, cha ăn cơm trước đi." Liên Kiều nhớ tới một chuyện, cô cười hỏi: "Đúng rồi, con nghe nói cha sắp gặp nhà thông gia à? Đã chọn được ngày tổ chức hôn lễ rồi ư?"
Liên Thủ Chính có bốn đứa con, nhưng con gái út lại là người lập gia đình sớm nhất: "Ừm, anh cả con cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nên lập gia đình rồi. Cha nghĩ chọn ngày mùng một đầu năm, nhưng cũng phải xem ý bên phía thông gia đã."
Liên Kiều cảm thấy anh cả và chị dâu tương lai rất hợp nhau, đều là nhà nghiên cứu khoa học, có thể thấu hiểu lẫn nhau.
"Cha đã gặp người nhà họ Kỷ chưa? Có khó đối phó không?"
Liên Thủ Chính rất cởi mở, chỉ cần con cái thích là được, những chuyện khác đều không quan trọng.
"Chưa, ai cũng bận rộn, làm gì có thời gian hẹn gặp. Nhưng Kỷ Duyệt Nhiên hiền lành hào phóng, lời nói cử chỉ đúng mực, đoán chừng người nhà cũng là người hiểu lý lẽ."
Chỉ cần con cái vui vẻ, ông sẽ không có ý kiến gì. Bây giờ đã là thời đại tự do hôn nhân, ông tôn trọng lựa chọn của con mình.
Giống như ông không thích người nhà họ Thẩm, nhưng vẫn đồng ý để con gái duy nhất gả cho Thẩm Kinh Mặc vậy.
"Đúng rồi, nhà ta không có bà chủ, đến lúc đó con phải tham dự đấy. Có vài chuyện, phụ nữ tiện trao đổi với nhau hơn."
Liên Kiều lập tức đồng ý: "Dạ, đám cưới của mấy anh trai, con nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ."
Liên Thủ Chính cười gật đầu: "Anh cả con có chốn về rồi, nhưng anh hai và anh ba con vẫn còn độc thân, nếu con có người thích hợp thì cứ giới thiệu cho chúng nó. Cha không cần người có gia cảnh khá giả, chỉ mong đó là một cô gái tốt, biết ấm biệt lạnh, có tri thức lễ nghĩa."
Hôn nhân là chuyện của hai người, ấm lạnh tự biết với nhau, dù sao sau khi kết hôn họ đều sẽ chuyển ra ngoài ở riêng.
Ông đã tặng mỗi đứa con một căn tứ hợp viện coi như nhà tân hôn, dù sau này họ có sinh con thì vẫn đủ chỗ ở, họ muốn làm thế nào cũng được.
Nhà cũ thuộc về Liên Kiều.
Liên Kiều cười tủm tỉm trêu: "Cha không mong con dâu sẽ hiếu thuận với mình à?"
"Cha chưa từng nuôi dưỡng chúng nó, nên sẽ không trông đợi." Bình thường Liên Thủ Chính rất bận rộn, không có thời gian ở nhà làm ông cụ: "Chỉ cần con trai cha hiếu thuận là được rồi."
Liên Kiều cong môi: "Con trai lấy vợ sẽ quên mẹ."
"Nghịch ngợm." Liên Thủ Chính xoa xoa đầu cô: "Dủ chúng nó bất hiếu, không phải vẫn còn con đấy ư?"
Liên Kiều nở nụ cười ngọt ngào: "Đúng vậy, con sẽ chăm sóc cha khi cha về già."
Thẩm Kinh Mặc bê một bát cá hầm dưa chua về, nước canh cá màu trắng sữa, dưa chua xanh biếc, lát ớt hồng hồng và cả những miếng cá mỏng, đều tỏa ra hương vị mê người.
Liên Kiều ăn ngon lành, cô ăn liền tù tì hai bát cơm.
Thẩm Kinh Mặc vui mừng không thôi, anh không ngừng gắp đồ ăn cho cô: "Nếu em thích, thì mai lại ăn."
"Được, ngon quá." Liên Kiều vớt hết củ cải muối chua ra ăn, càng ăn càng thấy ngon.
Vẫn là những món chua chua cay cay có thể tăng cảm giác thèm ăn.
Liên Thủ Chính nhìn cô một lúc lâu, trong đầu ông chợt nảy ra một suy nghĩ: "Kiều Kiều, chút nữa con đi kiểm tra sức khỏe đi."
Trong nhà mở bệnh viện thật sự rất tiện, muốn kiểm tra lúc nào thì kiểm tra lúc đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.