Tiểu Bảo nhìn Liên Kiều ngồi ở ghế phụ lại, cất giọng sữa nói: "Mẹ, ông nội đã đồng ý rồi. Mẹ cũng hủy hẹn rồi đi chơi cùng bọn con đi."
Liên Kiều chọc chọc vào bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của con gái: "Không được, làm người phải giữ lời hứa, nếu đã hẹn trước thì không thể tùy tiện hủy hẹn."
Lớp người đầu tiên đi theo cô từ hồi thành lập xưởng lò đã đến thủ đô, từ nửa tháng trước đã bắt đầu hẹn nhau cùng ăn cơm.
Cô muốn đến xem tình hình hiện tại của họ.
Tiểu Bảo cất giọng nũng nịu: "Ông nội."
Liên Thủ Chính không thể chịu nổi giọng điệu này của cô bé: "Kiều Kiều, hiếm khi người nhà có thời gian rảnh cùng ra ngoài chơi, con không thể..."
Liên Kiều cau mày: "Dạ?"
Cha cô dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc, nên ba đứa con trai đều là long phượng trong loài người, thế nhưng ông lại quá cưng chiều cháu trai cháu gái.
Liên Thủ Chính biết khi cha mẹ dạy dỗ con cái, người khác không nên chen miệng vào, nhưng ông không nhịn được.
"Hay là, con đổi giờ hẹn đi?"
Liên Kiều lắc đầu từ chối:"Cha, con đang dạy con đấy. Đứa bé càng thông minh, thì càng nên dạy dỗ nghiêm khắc."
Liên Thủ Chính cho cháu gái một ánh mắt lực bất tòng tâm, Tiểu Bảo cười khanh khách, ông sợ mẹ, cả nhà đều sợ mẹ.
Mẹ chính là nữ vương trong nhà.
Nhưng mà Tiểu Bảo vẫn chưa chịu từ bỏ, cô bé vẫn nũng nịu: "Mẹ, thi thoảng mới đi chơi một lần mà. Cha ơi cha."
Trong nhà chỉ có mỗi Liên Kiều có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725787/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.