Đối mặt với đứa bé đáng yêu, cô giáo không hề có sức chống cự, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ đành xúc cho cô bé thêm một bát.
Tiểu Bảo vui vẻ chạy về vị trí của mình, cô bé sẻ một nửa bát cơm cho Đại Bảo, lúc này mới hào hứng ăn.
Cậu bé ngồi cạnh trợn tròn mắt, tròng mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi: "Thẩm Văn Vận, sao cậu ăn nhiều thế? Cậu là lợn à?"
Cậu bé còn ăn không hết một bát.
Cặp mày đẹp của Đại Bảo khẽ nhướng lên: "Thiệu Khoa, cậu mới là lợn ấy, cả nhà cậu đều là lợn."
Ai cũng không thể bắt nạt em gái của cậu bé.
Cậu bé lập tức gào khóc rồi xông qua, vung nắm đ.ấ.m nhỏ lên, dọa cho đám trẻ xung quanh thét chói tai.
Tiểu Bảo phản ứng rất nhanh, cô bé hét lớn: "Cô ơi, Thiệu Khoa đánh người rồi."
Miệng thì hét ầm, còn cơ thể lại nhanh như hổ, xông lên đá một cú về phía Thiệu Khoa.
Cô bé ra chân vừa nhanh vừa chuẩn, khiến cậu bé ngã lăn quay.
Đại Bảo còn chưa kịp ra tay, đối thủ đã ngã sấp xuống. Cậu bé cạn lời ngước nhìn trời, lòng rất mệt mỏi.
Lại không đến lượt cậu bé!
Có một đứa em gái thích đáng yêu thì phải làm sao?
Sau khi Thẩm Kinh Mặc nhận được điện thoại của nhà trẻ thì lập tức đến tìm Liên Kiều, kéo cô chạy vội đến trường.
Vẻ mặt Liên Kiều hoang mang: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Thẩm Kinh Mặc tức giận nói: "Đại Bảo và Tiểu Bảo nhà ta bị người ta đánh."
Anh đau lòng c.h.ế.t đi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725788/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.