Thời tiết tháng Sáu thất thường, mới một giây trước còn nắng ráo rực rỡ, giây sau đã mây đen kéo đến, mưa trút như thác đổ.
Đường Điềm đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn cơn mưa xối xả ngoài trời, đầu óc trống rỗng, cứ thế mà ngẩn người.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng còi xe, trong biệt thự cũng vang lên tiếng bước chân có chút hỗn loạn, cô mới quay đầu nhìn lại.
Liễu Hiểu Chi và Lưu Huệ Hoa mỗi người cầm một chiếc ô, gương mặt Liễu Hiểu Chi trông rất lo lắng, như thể sợ mấy vị tiên sinh bị ướt mưa.
Đường Điềm ban đầu tưởng bấy nhiêu người đi đón là đủ rồi, nên không có ý định ra ngoài, nhưng lại bị Lưu Huệ Hoa để ý thấy.
Cũng không phải vì mắt của Lưu Huệ Hoa quá tinh, mà là vừa liếc một cái đã thấy Đường Điềm đứng bên cửa sổ, nhìn cơn mưa ngoài kia, ánh mắt cô có phần đờ đẫn, giống như một bức tượng điêu khắc tinh xảo xinh đẹp, vô cùng thu hút ánh nhìn.
Ngoài Liễu Hiểu Chi chỉ chú tâm vào mấy vị tiên sinh, những người còn lại đều liếc nhìn Đường Điềm, nhưng cũng không để tâm quá lâu.
Chỉ có Lưu Huệ Hoa là không ưa nổi cái vẻ thảnh thơi của cô. Dù số người che ô cho mấy vị tiên sinh đã đủ, nhưng… thì sao chứ?
"Đường Điềm, mau lại đây, ở đây còn một cái ô nữa." Giọng nói của Lưu Huệ Hoa vang to, gọi cô cùng đi che ô cho mấy vị tiên sinh.
Đường Điềm không từ chối, vừa nói vừa đi về phía cửa chính biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874319/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.