Liễu Hiểu Chi lại phát tác cơn chiếm hữu. Cô ta thấy Bùi tiên sinh che ô cho Đường Điềm, người Đường Điềm gần như không ướt gì, ngược lại, Bùi tiên sinh bị mưa làm ướt một nửa người.
Lúc này, cô ta càng thấy Đường Điềm thật chướng mắt. Khi thấy chị Ngô gọi Đường Điềm ra nói chuyện, cứ nghĩ chị Ngô sẽ trách mắng cô, liền chờ đợi cảnh Đường Điềm bị mắng đến rưng rưng nước mắt.
Nhưng điều cô ta thấy lại là Đường Điềm đang cười ngọt ngào với chị Ngô, còn chị Ngô thì vỗ nhẹ lên tay cô như đang an ủi.
Liễu Hiểu Chi cảm thấy bức bối trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Vì sao chị Ngô lại thân thiết với Đường Điềm như vậy? Người như cô... không phải nên bị khinh thường hay sao?
Từ sau khi Phó Hi phát hiện ra những “chiêu trò nhỏ” giữa các người giúp việc, mỗi lần đi ngang qua đều sẽ chú ý đến “dòng ngầm gió động” giữa bọn họ.
Những chuyện ấy có thể khơi nguồn cảm hứng cho anh viết ca khúc mới, cũng khá thú vị.
Người giúp việc đứng cạnh anh - Trịnh Lệ Ngọc, định giơ tay phủi mưa trên áo cho anh thì bị anh ngăn lại. Anh không thích bị người khác chạm vào.
Phó Hi tự phủi sạch nước mưa trên người. Thấy giữa đám người giúp việc không có mâu thuẫn gì mới, anh cũng mất hứng xem tiếp kịch.
Vì các anh đều bị dính mưa ít nhiều nên quản gia lập tức dặn dò chuẩn bị gừng nấu đường giúp xua đi khí lạnh rồi lần lượt đem vào phòng cho từng người.
Đường Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874320/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.