Ánh mắt của Lưu Huệ Hoa nhìn Tống Vũ đầy khinh miệt. Dù trong lòng không vui vì bị quản gia cảnh báo nhiều lần, nhưng cô ta cũng không dám nghĩ đến chuyện hù dọa người mới nữa.
So với Tống Vũ, cô ta càng muốn Liễu Hiểu Chi rời khỏi biệt thự. Còn về phần Đường Điềm … chẳng qua chỉ là một “bình hoa di động” không hề có tính uy h**p.
Đường Điềm và Tống Vũ dường như nói chuyện rất hợp ý nhau, nhưng điều đó lại cực kỳ chướng mắt trong mắt Liễu Hiểu Chi. Cô ta mong muốn cả biệt thự phải cô lập Đường Điềm.
Khi Tống Vũ đang rửa bát, Liễu Hiểu Chi tiến lại gần.
“Chúc mừng em nhận được tiền thưởng.” Cô ta tỏ vẻ thân thiện, không khác gì ngày thường.
Tống Vũ đang rửa bát, quay đầu nhìn thấy Liễu Hiểu Chi đang cười nhẹ với mình.
Sự lạnh nhạt ngày hôm qua như thể chưa từng tồn tại. Tống Vũ tuy không nhiều kinh nghiệm, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Liễu Hiểu Chi trước mặt không phải người tử tế.
“Cảm ơn.” Tống Vũ mỉm cười đáp lại, rồi tiếp tục rửa bát.
“Em mới đến nên chưa biết nhiều chuyện. Chị khuyên em đừng quá thân thiết với Đường Điềm.”
Tống Vũ dừng hẳn động tác, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Tại sao chứ?”
Liễu Hiểu Chi chỉ mỉm cười lắc đầu: “Cứ tránh xa cô ta, sau này em sẽ cảm ơn chị.” Câu nói ấy như thể một lời tiên tri, dường như nếu Tống Vũ không làm theo, sẽ bị Đường Điềm kéo xuống bùn.
Tống Vũ không tin. Tai nghe chưa chắc thật, mắt thấy chưa hẳn đúng. Riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874325/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.