Phản ứng của Lưu Huệ Hoa lại khác hoàn toàn với Đường Điềm. Phó Hi là người mà Lưu Huệ Hoa thầm mến, đương nhiên cô ta muốn tiếp cận anh, thế nên cô ta lập tức giơ tay rất nhanh.
“Quản gia, ngày mai để tôi theo cùng Phó tiên sinh.”
Đường Điềm thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không phải cô đi.
Không ngờ quản gia lại liếc nhìn Lưu Huệ Hoa đang háo hức giơ tay, sau đó lại quay sang nhìn Đường Điềm – người rõ ràng thở phào như trút được gánh nặng.
“Đường Điềm, ngày mai cô đến theo cùng Phó tiên sinh. Có chuyện gì thì đến tìm tôi.” Quản gia trực tiếp chỉ đích danh Đường Điềm.
Biểu cảm của Lưu Huệ Hoa lập tức sụp đổ, cô ta tưởng mình nghe nhầm. Thấy Đường Điềm nhíu đôi mày đẹp tỏ ý phản kháng, cô ta mới xác nhận không hề nghe sai – người được giao nhiệm vụ là Đường Điềm, không phải mình.
“Quản gia…” Lưu Huệ Hoa không thể tin nổi mà mở to mắt nhìn quản gia. Rõ ràng cô ta đã nhận việc, tại sao lại không để cô ta đi mà lại giao cho Đường Điềm – người chẳng hề muốn đi?
Quản gia lúc này mới thở dài một hơi: “Tốt nhất là cô nên dừng suy nghĩ gì đó với Phó tiên sinh đi.”
Rõ ràng đến vậy, còn ai không nhìn ra? Với cái kiểu ấy, sao bà ấy có thể yên tâm để Lưu Huệ Hoa đi cùng Phó tiên sinh? Tuy rằng Phó tiên sinh sẽ chẳng để tâm đến cô ta, nhưng đối với cậu ấy, đó vẫn là một gánh nặng.
Lưu Huệ Hoa tức đến không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874326/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.