Thấy vậy, Lưu Huệ Hoa lại càng tức giận hơn. Một người rồi lại một người, ai nấy trong mắt các vị tiên sinh cũng đều có địa vị cao hơn cô ta. Thôi thì Liễu Hiểu Chi cũng được, từ trước đến nay ai cũng thích cô ấy, còn Đường Điềm, cái đồ “bình hoa di động” chỉ giỏi quyến rũ người khác, dựa vào cái gì mà lại khiến Bùi tiên sinh lên tiếng bênh vực?
Hơn nữa, Bùi tiên sinh trước đây còn rất ghét Đường Điềm, chắc chắn là cô ta lại giở trò gì hoặc nói gì đó trước mặt ngài ấy rồi.
Nhưng Đường Điềm thì chẳng có nhiều tâm tư lắt léo như vậy. Làm việc xong thì tranh thủ nghỉ ngơi, không nghỉ được thì tiếp tục làm việc khác. Người ta giao gì thì làm nấy, không giao thì càng tốt. Cô không hứng thú với mấy suy nghĩ phức tạp của người khác, chỉ cần làm tốt, làm xong việc là được. Cô chính là kiểu nhân viên tiêu chuẩn — đi làm công thì chỉ cần lo đúng phần của mình.
Đợi các vị tiên sinh dùng cơm xong, Đường Điềm rửa tay rồi vào nhà ăn nhân viên. Tầm bốn giờ chiều cô đã thấy đói, nhưng vì trời mưa, cô bị gọi ra giúp chuyển hoa từ ngoài sân vào. Làm xong việc thì lại càng đói đến khó chịu.
Mãi đến giờ mới được ăn tối, Đường Điềm ăn liền mấy miếng mới thấy đỡ đói phần nào.
Lưu Huệ Hoa đặt khay cơm xuống đối diện Đường Điềm một cách mạnh tay, sau đó ngồi xuống. Kết quả là Đường Điềm hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, đến cả ánh mắt cũng chẳng buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874329/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.