Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Thẩm Yến Lễ vang lên từ lối vào bể bơi.
“Phó Hi, có chuyện cần nói với cậu.”
Khoảnh khắc Thẩm Yến Lễ bước về phía họ, Đường Điềm rõ ràng cảm nhận được bầu không khí kỳ quái vừa xong.
Phó Hi trở lại dáng vẻ phóng khoáng thường ngày, hai tay đút vào túi áo choàng tắm, giọng điệu lười biếng như thể những gì Đường Điềm cảm nhận được khi nãy chỉ là ảo giác.
“Cậu tìm tôi thì có chuyện tốt gì chứ?”
Thẩm Yến Lễ tiến lại gần, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt lúng túng của Đường Điềm.
“Lên lầu nói.”
Phó Hi cầm lấy chiếc khăn tắm đặt trên ghế nằm, tùy ý lau tóc ướt.
Đường Điềm muốn ngăn lại nhưng đã muộn, chiếc khăn tắm đó chính là cái cô đã dùng để lau vùng cổ và quần áo bị dính nước khi nãy. Thấy anh dùng nó lau tóc…
Cô nhớ Phó Hi bị OCD*, không dám tưởng tượng nếu anh biết khăn mình đang lau đầu đã bị cô dùng qua thì sẽ nổi giận đến mức nào.
*OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay còn gọi là bệnh sạch sẽ quá mức.
Nhưng thấy anh đã lau rồi nên cô đành giả vờ như không biết để tránh tai bay vạ gió.
Phó Hi lau xong tóc, đặt khăn xuống, nghiêng đầu cười với cô: “Lần sau lại tìm cô chơi tiếp.”
Nói xong, ánh mắt mờ ám của anh lướt qua đôi chân cô, rồi khoác tay lên vai Thẩm Yến Lễ.
Thẩm Yến Lễ vốn ghét nhất kiểu lông bông của anh, lập tức hất tay anh ra.
Thẩm Yến Lễ liếc lạnh: “Sau này đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874328/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.